Một đời cô phụ mỏi mòn, Một đời má phấn có còn mấy Thu ! Gió lên bay mất cánh dù, Mưa rơi, lá rụng mịt mù trời không. Hồn em trắng tuyết mùa Đông, Vẫn băng gía lạnh bến sông hững hờ . Ngày qua tháng lại ơ thờ, Lẻ loi hạt bụi nhạt mờ, mỏng manh . Mặc đời đục đục , thanh thanh , Trần gian một bóng loanh quanh với mình . Dưới sương thầm lặng cánh quỳnh , Sớm tàn tối nở , thương tình chi ai ? Hoa nào chẳng phút tàn phai , Sắc hương xin gởi một mai tái hồi ! Hoàng hôn đang lặn sau đồi , Vẫy tay từ biệt chân trời xa xa , Chỉ là một kiếp tàn hoa , Sắc không, không sắc ,vẫn là hư vô … Thu T.