Hờn giỗi Anh gửi mà em chẳng hồi tin Anh gọi chuông reo không nhấc máy Có thể là… em bị bệnh chăng? Em chợt giật mình ngỡ sáng mai Ô hay!....tiếng nói của người nào Dù quen dù lạ đôi ba tiếng Mới biết rằng anh đã quá lo Anh lo căng thẳng anh không ngủ Gọi đến gọi đi biết bao lần Ừ!...em bệnh cảm vì em giận Giận chữ lẳng lơ với ỏng eo Không tin nhau được…thôi ta nghỉ!... À!...em còn bệnh mà hay nghĩ Đem râu ông nọ cắm bà kia Không tin nhau được...sao yêu được!... Yêu được...yêu luôn vị ngọt, cay Vị tình trao đổi thêm nồng thắm Anh giỡn em hờn thế mới say! Ðặng quang Chính