HOÀNG HẠC LÂU người xưa cưỡi hạc khuất ai hay lầu mái còn nguyên ở chốn này hoàng hạc một đời biền biệt mãi trắng mây muôn kiếp ngẩn ngơ bay Hán Dương nước lặng cây san sát Anh Vũ bờ chênh cỏ rậm dầy chiều xuống cố hương vời chẳng thấy trên sông khói quyện sóng buồn lay . Tố Nguyên