HOÀI NIỆM Chuyện ngày xưa như vừa qua chớp mắt, Giấc ngủ buồn vừa đó, mấy mươi niên… Những đứa bé thuở nao hồn trong vắt Đời vô tư chưa vương chút muộn phiền. Những trò chơi một khoảng thời thơ dại Nào nhảy dây, ô chữ với quan tiền Đã đổi thay theo dòng đời mê mải, Đã nhận chìm bởi ngang trái oan khiên…! Khi chưa kịp một lời yêu thương ngỏ, Lúc tâm hồn còn dầy nét ngây thơ, Bao chia ly tác tan ngầu mắt đỏ, Đôi bờ xa , biết gặp lại bao giờ! Mấy mươi năm thóang vèo theo cơn gió, Bao ân tình cũng bàng bạc mây trôi… Tôi lẻ loi trong chiều dâng sóng vỗ, Tim một đời biền biệt kiếp đơn côi… Thoảng đôi khi chợt về trong giấc ngủ, Bóng hình ai thấp thóang nét môi cười. Lại xôn xao, lại rộn ràng cơn lũ, Hồn rưng rưng thương tuổi mộng xa vời… Và giờ đây đã qua thời niên thiếu, Lại gặp nhau nơi đất khách quê người. Mắt nhìn nhau, thầm nghĩ về chữ … Nếu ! Để nghẹn ngào, để nuối tiếc,…ai ơi! Chuyện ngày xưa xin để dành một chỗ Giữ thật sâu trong tận đáy buồng tim. Cho mai sau mỗi một lần tao ngộ, Kỷ niệm xưa vẫn mãi chẳng tan chìm… Thu Tâm ( Nhớ một thời xa xưa )
Hoài Niệm Khi nhìn viễn tượng buổi tròn trăng Lòng ấp ngây thơ không vết hằn Ngẩn mặt nhìn lên cười rạng rỡ Tay ôm quyển sách bước thung thăng Nhuỵ ướm hồn hoa, nắng nhuộm đường Vàng ngay lối gót ánh muôn phương Gió chen với tóc,reo theo lá Chân cuốn cuồng theo tiếng trống trường Không đoái hoài chi những tiếng yêu Con tim hời hợt ngẩn ngơ nhiều Làm thinh cuối mặt chưa hò hẹn Chưa biết mộng mơ, chưa biết yêu Tháng đến ngày qua lòng động lòng Chiều mơ tối tưởng đã hay mong Não nề chun chút lòng vương tử Đã nhận vần thơ nhưng dối lòng Ngày kia,Cuộc thế hết thanh bình Em ở hậu phương,anh chiến chinh Chưa kịp buông lời thu đã lỡ Em ôm bóng lạc,anh vô tình Pd