Hoa Tàn Lá Rụng Mây Bay Sinh Tử Vô Thường

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 6 21, 2016.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Bình Thơ Giang Hoa và Lu Hà

    Khó Ngủ…

    Khắc khoải đêm nay khó ngủ rồi,
    Mơ về nơi ấy quá xa xôi,
    Ghi bao giọt lệ rơi trên giấy,
    Nhốt cả vào tim thổn thức ôi !

    19.06.2016 Giang Hoa



    Tuổi Con Mèo *
    cảm đối thơ Giang Hoa: Khó Ngủ

    Trông trăng ngắm nguyệt hồn thơ thẩn
    Ruột rối dạ bời lã chã sương
    Cành liễu đung đưa đêm ảo não
    Côn trùng rên rỉ khóc canh trường...

    Dặm trường thiên lý bao xa cách
    Góc biển chân trời có thấu chăng
    Trùng dương sóng vỗ tình hoang hoải
    Nhắn nhủ cùng ai với chị Hằng...

    Se sắt làn môi ánh mắt huyền
    Chập chờn đom đóm lẫn mây đen
    Chòm sao Bắc Đẩu lung linh sáng
    Thổn thức u hoài gọi đỗ quyên...

    Mới thế mà nay trải mấy thâu
    Bên song cửa sổ giọt mưa ngâu
    Phù du bèo bọt đời dâu bể
    Lá rụng thu vàng lạnh bóng câu...

    Tư lự bâng khuâng chén rượu sầu
    Đầu hiên buồn bã cảnh cheo leo
    Sáu ba hai mốt tuần trăng lẻ
    Tháng sáu cầm tinh vọng tiếng mèo...

    * Nữ sĩ Giang Hoa sinh ngày 21.6.1963
    19.6.2016 Lu Hà


    Gương Ngà Mờ Soi
    cảm hứng thơ với Giang Hoa: Khó Ngủ...

    Thơ thổn thức như luồng gió thổi
    Nửa hồn ai đắm đuối bay cao
    Chim muông hoa bướm thì thào
    Buồm căng lướt sóng nghẹn ngào biển khơi...

    Dòng tứ tuyệt chơi vơi thuyền ái
    Ánh trăng huyền quan ải đại dương
    Vân du cát bụi vô thường
    Đầm sen hương ngát vấn vương u hoài...

    Đêm khó ngủ canh dài khắc khoải
    Tiếng cuốc kêu tê tái dặm trường
    Liễu buông vàng võ sông Tương
    Tỳ bà gảy khúc Vương Tường xa hương...

    Cung đàn chậm môi hường se sắt
    Trái tim sầu khoan nhặt mưa sa
    Ngược xuôi nặng gánh ta bà
    Côn trùng rền rĩ gương ngà mờ soi..

    Tri thiên mệnh mặn mòi ngũ thập
    Nẻo phong trần bước thấp bước cao
    Vườn xuân lá rụng lao xao
    Bâng khuâng tư lựa ứa trào gịọt châu...

    * Thơ nhân ngày sinh nhật của nữ sĩ Giang Hoa 21.6.2016
    20.6.2016 Lu Hà

    Nữ sĩ Giang Hoa vào một đêm mất ngủ làm một bài thơ tứ tuyệt 4 câu. Tôi nhân đó cảm đối thành hai bài thơ tứ tuyệt trường thiên và song thất lục bát. Bài thơ tứ tuyệt này Giang Hoa làm trước 2 ngày kỷ niệm sinh nhật của mình. Nên thơ cảm đối của tôi có lưu ý đến ý nghĩa của kiếp con người sinh tử vô thường, sinh trưởng hoại diệt hoa tàn lá rụng bốn mùa xuân hạ thu đông vũ trụ vần xoay thuận theo tự nhiên tuần hoàn theo chu kỳ, theo dòng thời gian vô cùng tận.
    Trước khi có thơ thất ngôn và ngũ ngôn bát cú thì đã có thơ tứ tuyệt. Thơ tứ tuyệt có nghĩa khác với nghĩa hiện tại: “tứ” là bốn và “tuyệt” có nghĩa là tuyệt vời. Bài thơ chỉ có 4 câu mà diễn tả đầy đủ ý nghĩa của tác giả muốn trình bày nên người ta mới gọi 4 câu thơ đó là tứ tuyệt.
    Tuy nhiên, sau khi có thơ thất ngôn và ngũ ngôn bát cú luật thi thì thơ tứ tuyệt lại phải được làm theo quy tắc về niêm, vần, luật, đối của lối thơ thất ngôn hay ngũ ngôn bát cú. Thơ tứ tuyệt có 2 thể là luật trắc vần bằng và luật bằng vần bằng. Bài thơ Giang Hoa làm là luật trắc vần bằng bởi 3 vần: rồi, xôi, ôi.

    Bây giờ tôi mới túc tắc thảnh thơi ung dung bình về ý nghĩa nội dung và nghệ thuật liên can đến 3 bài thơ nói về sự mất ngủ và ngày sinh nhật của nữ sĩ Giang Hoa.

    Giang Hoa:
    “ Khắc khoải đêm nay khó ngủ rồi,
    Mơ về nơi ấy quá xa xôi“

    Lu Hà:
    “Trông trăng ngắm nguyệt hồn thơ thẩn
    Ruột rối dạ bời lã chã sương“

    Đêm nay, tức là trước hai ngày sinh nhật của mình vừa tròn 53 chiếc lá vàng rơi. Nữ sĩ trằn trọc không ngủ được vì sao? Vì mơ về nơi ấy quá xa xôi. Nơi ấy ở đâu chắc khó mà tới được. Người ta bảo: Tâm viên ý mã cũng đúng thôi trong hoàn cảnh này. Trong Phật Giáo hay nói đến chữ tâm. Chỉ ‘cái tâm lăng xăng của chúng sanh. Cái tâm chợt vui chợt buồn chợt phấn khởi chợt chán đời, cái tâm khi Ma khi Phật, cái tâm chạy theo mắt, tai, mũi, lưỡi . . . để luôn luôn bị kích động bởi yêu-ghét, lấy-bỏ, được- mất, hơn- thua, khen- chê, vinh- nhục v..v.. cái tâm đó được ví như con vượn, con khỉ ( viên) và ý thì chúng ta đều biết cái ý ở trong lời nói trong não bộ con người. ngồi đây mà mơ tưởng đủ chuyện quá khứ vị lai, bên Tây bên Tàu, vũ trụ bao la nhanh như ngựa chạy . Ta khó lòng nhớ lại tất cả những ý nghĩ đã vụt qua trong đầu ta trong 1 phút chứ đừng nói là một ngày, một giờ . . .

    Khi người ta khó ngủ thì thường ngồi dây vén mành nhìn qua song cửa sổ mà thơ thẩn trông trăng ngắm nguyệt, tâm dạ rối bời ngổn ngang như mối tơ vò, hàng hiên sương rơi lã chã…Thơ sẽ xuất thần thở dài bằng câu tứ tuyệt.

    Giang Hoa:
    “ Ghi bao giọt lệ rơi trên giấy,
    Nhốt cả vào tim thổn thức ôi !“

    Lu Hà:
    “ Cành liễu đung đưa đêm ảo não
    Côn trùng rên rỉ khóc canh trường...“

    Nghe nói nữ sĩ Giang Hoa ngày xưa thời con gái hay viết nhật ký để lưu niệm đoạn trường tân thanh của mình và có người đọc trích đoạn viết thành thơ, rồi phổ nhạc ngâm nga hát...Thật là tuyệt vời cho tâm hồn thi nhân đa cảm đa sầu, thơ văn lã chã rơi như những giọt lệ máu huyết từ trái tim mình thổn thức ngậm ngùi, khi nhìn ra bên ngoài thấy cành liẽu đung đưa mảnh mai mà thấy thật là ảo não xót thuơng cho thân phận mình gian truân lận đận thuơng cả người bạn đời đã khuất bóng non đèo, lạnh lẽo gía băng côn trùng rên rỉ suốt canh trường...

    Tâm trạng nữ sỉ Giang Hoa đã có thi sĩ Lu Hà một người từng trải phong ba với đời vừa làm thơ vừa viết văn và cũng khá sành môn tâm lý học.

    "Dặm trường thiên lý bao xa cách
    Góc biển chân trời có thấu chăng
    Trùng dương sóng vỗ tình hoang hoải
    Nhắn nhủ cùng ai với chị Hằng..."

    Lu Hà đã từng cảm xúc về ý nghĩa của 4 chữ: “ Dặm trường thiên lý “ qua bài thơ tặng nữ ca sĩ Lệ Hải:

    “Hồn thơ lã chã như tuôn
    Cánh bèo phiêu bạt cội nguồn suối reo
    Sương rơi lá rụng chân đèo
    Cõi lòng heo hút cheo leo gốc phần

    Buồn trông cửa biển non ngàn
    Mây trôi cánh nhạn nồng nàn thiết tha
    Sinh ra trong cõi sa bà
    Dặm trường thiên lý quê nhà lệ rơi!

    Tình này gửi chốn xa xôi
    Châu về Hợp Phố bồi hồi trúc mai
    Mưa ngâu thánh thót canh dài
    Cung đàn dìu dặt u hoài mãi thôi…“

    Ở đây trong nữ sĩ Giang Hoa cũng là: “ Mơ về nơi ấy quá xa xôi “. Nơi nào nữ thi sĩ không nói ra đây, chắc là xa lắm có khi suốt cả phần đời còn lại chưa chắc tới được. Nhưng giấc mơ thì luôn hiện hữu trong đầu khi thức khi ngủ. Vậy chỉ còn biết nhắn gửi người tri ngộ với chị Hằng Nga mà thôi.

    Lu Hà:
    “ Se sắt làn môi ánh mắt huyền
    Chập chờn đom đóm lẫn mây đen
    Chòm sao Bắc Đẩu lung linh sáng
    Thổn thức u hoài gọi đỗ quyên...“

    Mắt huyền Lu Hà đã mô tả trong rất nhiều bài thơ là đôi mắt bồ câu ướt át hàng mi cong dài như lá liễu. Tính từ “huyền“ trong đôi mắt huyền chắc không ngoài ý nghĩa sâu thẳm đẹp và tốt của màu đen: Mắt đen, lông mi đen, lông mày đen...Ví dụ ở bài thơ tặng Tran Savon:

    Đôi Mắt Huyền Nhung
    tặng Tran Savon

    Nàng cười đôi mắt huyền nhung
    Để cho kẻ tục nửa mừng nửa lo
    Râm ran đến tận thiên tào
    Ngọc hoàng phán hỏi đứa nào cười to?

    Rằng thưa: tiểu nữ má đào
    Chút tình quyến luyến anh hào văn nhân
    Hồn thơ lai láng trần gian
    Nửa đêm gà gáy nồng nàn thiết tha

    Có người tên gọi Lu Hà
    Thiên bồng nguyên súy Hằng Nga ghẹo đùa
    Đa tình tự cổ thêu thùa
    Nghìn năm hạ giới bốn mùa nở hoa..

    Trần Savon, lại ướt nhòa
    Hữu duyên tương ngộ chan hòa nắng mưa
    Lả lơi cành liễu gió đưa
    Sóng soài tiên nữ cũng vừa sang canh

    Rèm buông trướng phủ trúc mành
    Sen hồng lãng đãng rành rành chẳng sai
    Gặp nhau giữa cõi trần ai
    Trùng dương dặm thẳm u hoài mãi thôi...

    Trải bao gió bụi cuộc đời
    Phù dù bèo bọt nổi trôi luân hồi
    Mùa sau dưới gốc cây sồi
    Hẳn rằng còn nhớ nụ cười chiêm bao?

    Tiểu kiều chén rượu bồ đào
    Ba quân Bao Tự nghẹn ngào thiên thu
    Giang sơn lớp khói sương mù
    Thiên tình cổ lụy bể dâu đoạn trường.

    10.10.2013 Lu Hà

    Đêm khó ngủ trước ngày sinh nhật của mình nữ sĩ Giang Hoa thổn thức u hoài nghe tiếng đỗ quyên gọi. Đỗ quyên là một loại chim còn gọi là tử quy hay nôm na là chim cuốc. Thường lủi trong bụi rậm, dưới ao sâu hoặc hồ rộng. Cuối xuân sang hè thì bắt đầu kêu vào đêm trăng mờ tịch mịch ở nông thôn. Giọng kêu buồn thảm, gợi lòng khách lữ thứ nhớ nhà, nhớ quê hương. Truyền thuyết, vua nước Thục tên Đỗ Vũ dan díu với vợ của bầy tôi là Biết Linh. Tức giận, Biết Linh dấy loạn, đem quân đánh phá kinh thành. Thục Đế thất bại, mất ngôi chạy trốn vô rừng. Nhục nhã, buồn tủi, nuối tiếc ngai vàng nhớ nước. Thục Đế chết hóa thành chim đỗ quyên ngày đêm kêu “cuốc,cuốc”. Tiếng kêu của nó khắc khoải thê thảm lắm làm cho cả cụ Tam Nguyên Yên Đổ cũng mất ngủ luôn vịnh một bài thơ về con chim cuốc đó.

    Lu Hà:
    “Mới thế mà nay trải mấy thâu
    Bên song cửa sổ giọt mưa ngâu
    Phù du bèo bọt đời dâu bể
    Lá rụng thu vàng lạnh bóng câu...“

    Hình ảnh người thiếu phụ ở tuổi ngũ thập nhi tri thiên mệnh một đêm khỏ ngủ vén mành nhìn bầu trời đấy sao mơ về chốn ấy. Ghi bao giọt lệ rơi trên giấy, tức là viết thơ làm văn ghi nhật ký cảm xúc chắt lọc từ tâm hồn trái tim mà đến nay đã trải qua một thời gian dài, cuộc đời dâu bể thuơng hải tang điền đã 53 chiếc lá vàng rơi lạnh cả vầng trăng lướt qua song cửa sổ nhanh như vó câu ngựa chạy qua. Nguyên thủy bóng câu là vó ngựa lướt qua nhưng lại hay dùng với vầng trăng mọc trăng tàn qua nhiều thế kỷ đã trở thành hình ảnh u hoài của bóng trăng khuya.

    Vậy,tất cả chỉ là bèo bọt phù du, nghèo hèn phú qúy sang giàu địa vị chức tước cũng tan thành mây khói. riêng chỉ có lời thơ khúc nhạc may ra còn lưu lại trên quán trọ trần gian gỉa tạm này mà thôi.

    Lu Hà:
    “Tư lự bâng khuâng chén rượu sầu
    Đầu hiên buồn bã cảnh cheo leo
    Sáu ba hai mốt tuần trăng lẻ
    Tháng sáu cầm tinh vọng tiếng mèo...“

    4 câu kết của bài thơ tứ tuyệt trường thiên. Hà thi sĩ tránh hội chứng nhàm chán nên chỉ viết thành 20 câu chia làm 5 cung đoạn đã bật mí cho mọi người biết: thì ra nữ sĩ Giang Hoa khó ngủ vì nghĩ cả tới sinh nhật của mình vào này 21.6.1963. Tức là tuổi mão cầm tinh con mèo.

    Còn bài song thất lục bát nữa cũng ý nghĩa tương tự. Hà mỗ miễn bình luận, các bạn tự suy luận theo từng cảm xúc.

    Sáng nay lại ngẫu hứng thêm bài lục bát chúc mừng sinh nhật nữ sĩ Giang Hoa cho đủ bộ tam thơ truyền thống của dân tộc:

    Phiêu Diêu Hải Hồ
    Thơ chúc mừng sinh nhật nữ sĩ Giang Hoa

    Mừng ngày sinh nhật Giang Hoa
    Đôi dòng cảm khái nhạt nhòa thế gian
    Sá chi nghèo khổ bần hàn
    Hay cho phú qúy chứa chan ân tình

    Đôi bờ xanh ngát trúc xinh
    Tâm hồn nữ sĩ rung rinh liễu đào
    Hoàng oanh thỏ thẻ thì thào
    Ba con bốn cháu dạt dào biển ca

    Ngược xuôi nặng gánh quan hà
    Xây nền gia thất mặn mà trước sau
    Dù cho cây cỏ nát nhàu
    Nhân tình thế thái vàng thau rạch ròi

    Cung thuơng hồ thì từng coi
    Mấy tuần trăng lẻ sáng soi tuyết hằng
    Giao đài dìu dặt siêu thăng
    Châu tuôn ngọc nhả bạn vàng phong lưu

    Văn nhân thi khách khinh cừu
    Túi thơ bầu rượu phiêu diêu hải hồ
    Hàn Giang sóng vỗ nhấp nhô
    Thuyền ai thấp thoáng vi lô bến nào

    Thắt lưng búi tóc nghẹn ngào
    Tùng quân một thuở cắm sào nỉ non
    Thẹn thùng má phấn môi son
    Lửa chài sông nước khuyết tròn trăng ơi!

    21.6.2016 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share