Bình thơ Giang Hoa và Lu Hà Cẩm Tú Quỳnh ... Ngọc nữ nhìn say cẩm tú Quỳnh Bên vườn huyễn ảo ánh huyền linh Ngày thu trúc liễu nghiêng bờ cội Buổi hạ tùng thông rũ bóng mình Trải bút tơ hồng tô ngõ đẹp Buông mành nghĩa thắm dệt đường xinh Thuyền trăng chở mộng đêm hồn lãng Suối nhạc trầm mê giữa bể tình ... 22.05.2016 Giang Hoa Hoa Tú Cầu Họa thơ Giang Hoa: Cẩm Tú Quỳnh… Lầu hoa hiu quạnh đóa thu quỳnh Bướm trắng mờ sương quện khói linh Thổn thức năm canh sương nguyệt bạch Nghẹn ngào sáu khắc nắng hồng xinh Thuyền mây chấp chới ngồi ôm bóng Gác ngọc chông chênh đứng tựa mình Tùng bách héo hon thương dáng liễu Gieo cầu ng ười đợi chút hương tình…! 22.5.2016 Lu Hà Hoa Cẩm Tú Cầu còn gọi là Dương Tú Cầu, hay Tử Dương nghe nói mọc nhiều ở tỉnh Đà Lạt. Vì hoa có dáng vẻ mềm mại giống như hoa Quỳnh nên Giang Hoa gọi là Cẩm Tú Quỳnh. Tôi thấy loại hoa này to bằng cái bát hình cầu sặc sỡ đủ các màu, cánh mỏng yếu ớt như kiếp phận hồng nhan bạc mệnh. Tôi tránh rườm rà về nguồn gốc ý nghĩa sự tích loài hoa mà xin phân tích luôn hai bài thơ đường mà Giang Hoa và Lu Hà đã làm: “ Cẩm Tú Quỳnh“ và“ Hoa Tú Cầu“ Giang Hoa: “Ngọc nữ nhìn say cẩm tú Quỳnh Bên vườn huyễn ảo ánh huyền linh“ Lu Hà: “Lầu hoa hiu quạnh đóa thu quỳnh Bướm trắng mờ sương quện khói linh“ Trong các sách cổ nhà Phật hay Đạo Giáo ta vẫn thường nghe về Thái Chân và Ngọc Nữ. Riêng Ngọc Nữ còn gọi là Long Nữ, con gái của Long Vương theo hầu Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát cùng với Hồng Hài Nhi con trai Ngưu Ma Vương .Cả hai đều được phong là thiện tài đồng tử. Kẻ phàm trần cũng quen ví các cô tiểu thư con nhà khuê các là ngọc nữ vậy. Ngọc nữ hay cô gái đẹp say sưa với bông hoa cẩm tú quỳnh hình quả cầu bên vườn một cảm gíac huyền ảo lung linh có khác chi cảnh ngộ con bướm trắng đơn côi hiu quạnh trong lầu hoa ngào ngạt hương thu, sương mờ mong manh như làn khói bay. Giang Hoa: "Ngày thu trúc liễu nghiêng bờ cội Buổi hạ tùng thông rũ bóng mình" Lu Hà: "Thổn thức năm canh sương nguyệt bạch Nghẹn ngào sáu khắc nắng hồng xinh" Cùng cảnh ngộ chia sẻ với hoa cẩm tú cầu ngày thu trúc liễu nghiêng gốc và cả mùa hạ cùng tùng thông rũ bóng hình. Chứng tỏ hoa cẩm tú cầu có mặt cả 4 mùa tượng trưng cho tình yêu và sự thay đổi màu sắc, tính tình, phải chăng giống như sự hừng hờ của một cô gái xinh đẹp kiêu sa trước sự tán tỉnh dụ dỗ của cánh đàn ông? Hoa cũng như lòng người thổn thức phiền muộn năm canh, còn ban ngày thì nghẹn ngào sáu khắc cả khi nắng hồng xinh buớm ong dìu dặt. Hoa cũng như lòng người thổn thức phiền muộn năm canh, còn ban ngày thì nghẹn ngào sáu khắc cả khi nắng hồng xinh buớm ong dìu dặt. Theo lịch xưa, để tính thời gian trong một ngày và một đêm, người ta chia ra làm 12 giờ, từ giờ Tý đến giờ Hợi. Ban ngày được tính bằng Khắc; ban đêm tính bằng Canh. Chúng ta thường nghe những câu quen thuộc: Đêm năm canh, ngày sáu khắc . Canh Một dọn cửa, dọn nhà Canh Hai dệt cửi, canh Ba đi nằm... Hoặc: Nửa đêm giờ Tý canh Ba… Trong Nam có hoa cẩm tú cầu hay cẩm tú quỳnh dáng vẻ giống như ngoài Bắc có hoa mẫu đơn, các cánh hoa chen chúc nhau to bẳng quả cam quả bưởi, khối hình cầu. Theo như tại hạ đọc qua vài truyền thuyết là chúa của các loài hoa đều gắn liền với nhũng câu chyện tình sử bi ai. Lời Nguyền Năm Xưa * cảm xúc tấm hình Gina thần nữ hoa mẫu đơn Ai hay câu chuyện mẫu đơn Phu nhân Tào Quốc giận hờn tướng công Nghìn thu hương thắm sắc hồng Thanh tao yểu điệu điện rồng quân vương Đa tình kẻ sĩ yêu thương Quản chi mưa gió trèo tường tới thăm Nồng nàn dưới ánh trăng rằm Câu thần nối chữ tơ tằm kén mang Nào ngờ ân nghĩa tào khang Trang Sinh hóa bướm mơ màng mộng hoa Ngậm ngùi châu nhỏ lệ nhòa Nghìn thu biền biệt một tòa thiên nhiên Mảnh mai thục nữ thuyền quyên Trúc mai xum họp thề nguyền năm xưa Hỏi rằng thuê thỏa đã chưa Ân ân ái ái cho vừa lòng nhau Dù cho nhân thế bạc màu Núi mòn bể cạn nát nhàu cỏ cây Tìm nhau giây phút ngất ngây Yến anh đàn hạc vui vầy đêm nay * Theo tích hoa mẫu đơn ở Tào Châu, còn gọi là hoàng hoa và tích liêu trai của Bồ Tùng Linh 23.11.2014 Lu Hà Giang Hoa: “ Trải bút tơ hồng tô ngõ đẹp Buông mành nghĩa thắm dệt đường xinh“ Lu Hà: „ Thuyền mây chấp chới ngồi ôm bóng Gác ngọc chông chênh đứng tựa mình“ Ngày xưa các tao nhân thi khách thường dùng bút lông chứ không dùng bút máy bút chì bi như ngày nay, bút lông để viết chữ nho chữ nôm như rồng bay phượng cuốn, tạo ra các bút pháp riêng, vẽ tranh thủy mạc chim hoa tô hồng trau chuốt cho ngõ mộng mành tơ thêu dệt đường tình duyên đẹp theo chí tưởng tượng phong phú đôi hạc bay, loan phụng, điệp hồ.... Thuyền mây chỉ người nam nhi quân tử lướt sóng biển khơi, sóng đánh tả tơi cột buồm xơ xác ngồi ôm bóng dưới ánh trăng đối lập với hình ảnh thiếu phụ cô đơn trong lầu ngọc gác hoa đứng tựa bên lan canh chập chờn bóng hình dưới ngọn đèn hay cũng dưới ánh trăng vàng... Nỗi thuơng sầu định mệnh tình duyên mộng tưởng dang dở cách đây gần một chục năm thi sĩ Lu Hà đã viết thành những dòng tâm tư hồi tưởng trong thơ: Sầu Cố Quốc Khắc khoải nhớ mong dạ ngẩn ngơ Thời gian dừng bước gió nương hoa Rung rinh sương lệ vương tàu lá Mai trúc đầm đìà hạt móc sa Kỷ Sửu quay tơ hẹn cuối muà Mong hoa đơm trái chị Hằng Nga Sinh sôi nảy nở thêm nòi giống Thương đoá trăng ngà dang dở xưa…. Quân tử chưa yên với cuộc đời Ngậm ngùi than thở kiếp bèo trôi Sông thương huyết mạch tình non nước Món nợ quê hương rụng rã rời…. Họ mạc xa gần cũng ngóng trông Khói hương tiên tổ vắng tàn nhang Ra đi tức tưởi đau lòng cuốc Thương cái gia gia để lỡ làng Chiều nay lữ khách xa vời quá Thơ thẩn bâng khuâng tưởng xế chiều Ngũ Tử Tư còn sầu cố Quốc Thân Ngô hồn Sở xót thương đau Bể khổ luân hồi trong thế gian Phong sương tuế nguyệt biết bao lần Đền ơn tiên tổ ai thờ cúng Huyết thống bao đời cho cháu con….! 27.1. 2009 Lu Hà Anh Vẫn Chờ Em Anh vẫn chờ em nỗi thiết tha Vẫn mong vẫn ngóng đợi từng giờ Mà sao em vẫn còn e lệ Như đoá trà mi thẹn cuối muà Cũng chẳng sao đâu em khỏi lo Cung đàn giản dị gió sương mơ Giang tay nghe đón lòng ta gọi Năm tháng xa xôi chẳng xoá mờ Anh vẫn ngồi đây dạ vẩn vơ Thương chàng cát sĩ thuở xa xưa Chiều buông Phúc Xá hồn cô lẻ Thơ thẩn bâng khuâng mộng ngẩn sầu Anh vẫn ngồi đây bao thiết tha Mong thời gian đến tiếng hoa xưa Mắt huyền yểu điệu vương cành liễu Tiếng vọng hồn xưa lỡ chuyến đò… Anh vẫn ngồi đây đan tấm buồn Mảnh tình dang dở vẫn chưa tan Yêu em chẳng được như tâm nguyện Tủi hận ra đi lạc nẻo trần Anh vẫn ngồi đây nợ gánh tình Tình huynh nghiã đệ hỏi trời xanh Nhớ ai chiu chắt từ tấm bé Giã từ biền biệt lệ vòng quanh Anh vẫn ngồi đây để chờ em Thương em gái nhỏ nụ tầm xuân Tình huynh nghiã muội bao vương vấn Năm tháng qua đi lệ ưá tràn 24.1.12009 Lu Hà Giang Hoa: “ Thuyền trăng chở mộng đêm hồn lãng Suối nhạc trầm mê giữa bể tình ...“ Lu Hà: “Tùng bách héo hon thương dáng liễu Gieo cầu người đợi chút hương tình…!“ Chàng thì lênh đênh ngoài biển khơi long đong trọn kiếp hải hồ như con thuyền tình chở mộng hồn phiêu diêu, lãng du mê trầm theo cơn mê suối nhạc bể tình. Nay sống mai chết không biết cuộc đời sẽ ra sao? Thiếp thì vò võ một mình đến tùng bách cũng phải thuơng dáng liễu héo hon bạch mệnh hồng nhan thầm mong hảo cầu gieo trúng đầu người quân tử chờ đợi một chút lửa lòng hương tình mong manh... Khi Kiều phải bán mình, lấy tiền lo lót quan trên để Vương ông, cha của Kiềuthoát khỏi cảnh tội tù bị người vu cáo, Vương ông đau lòng vật vã than khóc: “…Nuôi con những ước về sau Trao tơ phải lứa gieo cầu đáng nơi Trời làm chi cực bấy trời Này ai vu thác cho người hợp tan…“ "Trao tơ" có sách chép: Ðời nhà Ðường, Tể tướng Trương Gia Trinh có năm người con gái. Cả năm đều có sắc đẹp, mỗi người một vẻ, nhưng dáng người xấp xỉ ngang nhau. Họ Trương đương kén rể quý. Có danh sĩ là Quách Nguyên Chấn đến cầu hôn. Trương thấy là bực tài danh nên rất bằng lòng, nhưng không biết phải gả cô nào? Cuối cùng họ Trương nghĩ ra một cách, cho năm người con gái ngồi sau màn, mỗi nàng cầm một sợi tơ màu khác nhau. Năm sợi tơ ấy treo lủng lẳng bên ngoài, không ai nhìn thấy được bóng nàng nào ở bên trong cả. Nếu Nguyên Chấn rút phải sợi tơ nào tất được kết duyên cùng nàng cầm sợi tơ ấy. Ðời nhà Ðường, khi Võ Hậu tiến quyền lập nên nhà Châu, nước Ðại Huyền có công chúa Cửu Hoàn, người có sắc đẹp lại có tài văn võ. Vua cha kén chọn phò mã. Nàng tâu với vua: - Nhân duyên là do trời định. Vậy xin cha cho người lập một cái đài cao tại giáo trường, đồng thời thông báo cho các sắc dân trong nước, không phân biệt giàu nghèo xấu đẹp đều phải đến dự để tuyển lấy Phò mã. Riêng con có thêu một quả tú cầu. Ngày ấy, con sẽ khấn vái trời đất rồi lên lầu mà quăng quả tú cầu ấy xuống giữa đám đông. Nếu ai lượm được quả tú cầu thì con sẽ bằng lòng kết duyên người đó. 23.5.2016 Lu Hà