HỒN THU Thu bơ vơ mang tim buồn sắc tím Giữa trời không tan tác lá bay bay … Tâm ngẩn ngơ ngắm hôn hoàng dần lịm , Hồn bâng khuâng trong chiều vắng Thu mây ! Tâm nhung nhớ thoáng thời gian biến đổi Giữa mênh mông rừng nhòa mất nẻo về Hồn khướt say không tìm ra ngõ lối Thu vô tình nhuộm tím chốn cung mê ! Hồn ngây ngất đón say nồng cơn gió Thu dịu dàng ẩn bóng nắng mông lung . Giữa ngàn khơi sóng trùng dương ầm vỗ Tâm miên man lạc mãi chốn muôn trùng… Giữa cô tịnh chiều mang màu biến đổi Tâm bàng hoàng níu vội chút ngày qua Hồn thổn thức lê chân buồn tê mỏi Thu vấn vương, quanh quẩn đến diết da…. Hồn chơi vơi trên lối về lạ lẫm Thu lá rơi vàng trải khắp bên lề. Tâm rưng rưng , chiều sương rơi ướt đẫm Giữa đêm sầu ray rứt bước chân đi… T T.