Hồn Lạc Hư Vô

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 12 22, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Diễn văn cuả luật Sư George Graham Vest trong một vụ án

    Thưa hội thẩm quý toà hình sự
    Xin thay lời thân chủ biện minh
    Sáng danh thiên Chuá ân tình
    Công bằng bác ái an lành bao la...

    Người bạn tốt bấy lâu tin tưởng
    Bỗng có ngày dở chứng hại ta
    Cháu ông con bố trong nhà
    Họ hàng bạc bẽo tuổi già cô đơn...

    Nào chồng vợ ái ân mộng tưởng
    Rồi khinh khi lẳng lặng lánh xa
    Nguyện thề non nước dư thưà
    Bạc tiền biến mất mặn mà đổi thay...

    Công khó nhọc đắng cay tiêu tán
    Đức cao dày hưá hẹn tan hoang
    Để ta thất thểu ngoài đường
    Người khinh kẻ miệt thê lương não nùng...

    Xưa khối kẻ khom lưng luồn cúi
    Tôn vinh ta chói lọi vinh quang
    Hư danh sán lạn không ngừng
    Bỗng dưng ném đá dửng dưng coi thường...

    Cõi trần thế kẻ mong người đợi
    Lại điên cuồng lang sói cắn ta
    Tìm đâu sáu nẻo ta bà
    Trước sau chung thủy mặn mà thiết tha....?

    Riêng chú chó bốn muà sớm tối
    Luôn quẩn quanh an ủi bên ta
    Bần hàn sướng khổ có nhau
    Ngày đông tháng giá nền nhà quạnh hiu

    Trong bão tuyết lấp vùi chẳng sợ
    Miễn làm sao bên chủ cận kề
    Dặm trường sáu nẻo sơn khê
    Hôn bàn tay lạnh tái tê ngậm ngùi

    Chú liếm sạch mãi hoài vết máu
    Trong những phen ẩu đả góc trời
    Bạo tàn đánh đập tả tơi
    Bầm da tím thịt chơi vơi lề đường...

    Người lính gác tận trung bên chủ
    Luôn xung phong chẳng ngại tử thương
    Coi ta như thể ông hoàng
    Ăn mày thì cũng tướng công thuở nào

    Khi doanh nghiệp nguy cơ phá sản
    Dưới gầm cầu chó vẫn cùng ta
    Chia bùi sẻ ngọt có nhau
    Củ khoai miếng cháy nhạt nhoà lệ rơi!

    Trước nguy hiểm giúp ta chống chọi
    Lăn sả vào cắn xé chẳng tha
    Một bầy anh chị ma cô
    Công an mật vụ côn đồ lưu manh

    Khi thần chết rập rình bắt bớ
    Đưa linh hồn xuống hố thẳm sâu
    Trần gian còn lại nấm mồ
    Chó thương canh giữ trăng mờ mờ soi...

    Chó cao thượng sụt sùi nhớ chủ
    Cả khi ta hồn ở nơi nao
    Trung thành cẩn cẩn trước sau
    Đến khi tạ thế lạc vào hư vô...


    22.12.2011 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share