Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 78

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 10 1, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Trích: Thiền Sư Du Ngoạn

    Hái thuốc non cao cứu mọi người
    Vân du hang động khắp MỌI nơi
    Con thuyền đưa nhẹ vào hang núi
    Dê đứng sườn cao hái lộc tươi

    Thỏa chí tang bồng giữa THUNG chơi
    Đâu CẢNH trần AI với SỰ đời
    Thiền sư du ngoạn trong thiền mộng
    Tỉnh giấc mơ tiên nắng xế đồi.

    Hoàng quang Thuận


    5 lỗi cơ bản.

    Hái thuốc non cao cứu mọi người -Vân du hang động khắp mọi nơi. Hái thuốc cứu người? Ai thế nhỉ, câu què câu cụt thiếu vắng chủ ngữ. Rồi vân du hang động, ai thế nhỉ? Vẩn là què cụt vô nghĩa.

    Con thuyền đưa nhẹ vào hang núi - Dê đứng sườn cao hái lộc tươi? Cuối cùng là lòi ra con dê hái lộc non để cứu mọi người và vân du hang động luôn. Đúng là bốn câu thơ tối tăm vô nghĩa không thể nào chịu nổi được.

    Thỏa chí tang bồng giữa thung chơi - Đâu cảnh trần ai với sự đời ? Con dê cụ đi hái thuốc dong chơi có gì là thoả chí tang bồng kia chứ, có phải anh hùng anh bá gì đâu?: "Gưom đàn nưả gánh non sông một trèo "

    Cuối cùng từ con dê đi hái thuốc Thuận biến thành thiền sư trong mộng. Đã gọi là thiền thì các căn thức khóa chặt để vào trạng thái hư vô như tấm gương bị bụi trần ô nhiễm, cần được lai đi thì lấy đâu mà mộng mị kia chứ?

    "Thiền sư du ngoạn trong thiền mộng
    Tỉnh giấc mơ tiên nắng xế đồi."

    Rồi tỉnh giấc mơ tiên nắng xế đồi? Đã du ngoan gật gù và mộng luôn, rồi lại tỉnh, không biết là thiền hay mơ và mơ tiên gì? Một câu thơ lộn xộn nhí nhố chả ra sao cả vừa đi vừa thiền vừa mơ mộng, lúc thì dê lúc thì sư.

    Bản thân ông Thuận còn lẫn lộn giữa hai khái niệm thiền và mộng mà vẫn lăn xả vào viết lấy được rồi trám luôn vào mồm vua Trần.

    Thiền không phải là một quang cảnh để mô tả, không phải một phương pháp để trình bày; cũng không là một biểu tượng triết học để hình dung hoặc một nghi thức tôn giáo để tu tập. Ta không thể dùng ý thức để hiểu, càng không thể dùng ngôn từ để diễn đạt lý Thiền.
    Còn mộng là điều ước mong hão huyền.Chúng ta ai cũng biết Mộng là cái có như huyễn. Đã là Mộng thì là có chứ chẳng phải không. Nhưng mà có như huyễn thuật. Giống như ảo thuật gia làm tất cả trò huyễn thuật, thấy là có nhưng mà không phải như vậy. Cái gì rồi cũng thay đổi, cái gì rồi cũng qua đi, nên giống như giấc mộng, giống như vô thường. Cái gì đang là thì cũng đã là và sẽ là...

    Đường luân hồi sáu nẻo của chúng sanh đều là thực mà cũng đều là Mộng. Tại sao vậy ? Bởi vì đau khổ và hạnh phúc đều qua đi một cách mầu nhiệm, nó như những cái bong bóng nước không thể nắm bắt được nhưng nó đều là sự thật có nhân quả rất thật. Ngay như một người nằm ngủ có nhiều chiêm bao, thì cái chiêm bao nào cũng có nguyên nhân từ sinh lý và tâm lý của sinh thể. Đôi khi chiêm bao lại là một linh ảnh báo trước cho một chuyện sẽ xảy ra rất đúng với thực tế. Vì vậy chiêm bao dù cho hồ đồ hay đúng sai gì cũng có nhân quả của nó. Nhưng cái Nghiệp của sinh thể thì phải do sinh thể quyết định. Sáu nẻo luân hồi sẽ qua đi như giấc mộng, nhưng nó chỉ qua đi cho một đời người. Không ai biết được ra sao ngày sau khi mình chết đi.


    Xin có thơ sau:

    Thần Y Nguyễn Minh Không

    Cần mẫn thiền sư đi hái thuốc
    Lòng từ cảm ngộ chúng bi ai
    Ngao du hang động tình mây núi
    Đại đức linh quang sáng Phật đài

    Hương lân cung kính Nguyễn minh Không
    Đạo pháp danh y tỏa bốn phương
    Cứu khổ giải nguy yên xã tắc
    Quốc sư trụ cột vững triều cương

    Đâu phải đi tu là ngoảnh mặt
    Bao điều oan khuất của nhân gian
    Hoàng hôn thong thả bên bờ suối
    Tịnh độ gương trong bậc thánh nhân

    Thiền sư đi dạo ven triền núi
    Mờ ảo xa xăm vọng tưởng trôi
    Xoá bụi hồng trần tâm hiển lộ
    Đường về Tây Trúc cũng gần thôi.

    thơ làm nhân đọc 2 khổ thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Thiền Sư Du Ngoạn
    1.9.2012 Lu Hà



    Trích: Khai Thông Chuà Lân

    Trường thành chiến lũy giữa sông trôi
    Lan ĐÀI, Đình UÝ đã ĐỊNH rồi
    Ngũ nhạc triều quy chầu hổ phục
    Hưng THỊNH chùa XƯA giữa NÚI đồi

    Hoàng quang Thuận


    6 lỗi cơ bản, Một bài thơ vô nghiã mê sảng.

    Trường thành chiến lũy giữa sông trôi - Lan Đài, Đình Úy đã định rồi? Hai câu này còn xa mới tả đúng cảnh đào sông nghe nói do hai vợ chồng nhà doanh nghiệp có thế lực chủ trương tên là: Phạm thị Lan và Nguyễn Xuân Trường gì đó do công ty Xuân Trường đảm nhiệm và ông Thuận bảo để khai thông chùa Lân?

    Ngũ nhạc triều quy chầu hổ phục - Hưng thịnh chùa xưa giữa núi đồi? Chuyện đào sông vì mục đích kinh tế để lấy nước tưới tiêu trồng trọt gì đó được ông Thuận cho là một việc làm thiện gây công qủa, công đức cho nhà chùa, vì lâu nay chùa thu nhận ít hương khói cúng rường là do long mạch bị tắc nghẽn rồi sổ mây câu nhí nhố: ngũ nhạc, triều quy, hổ phục v. v... loạn xị chả ra sao cả.

    Xin có thơ sau:


    Đào Sông Thông Long Mạch

    Đào sông tiếng để thông long mạch
    Lấy nước tưới tiêu mấy mảnh đồi
    Không biết trồng gì trên đó nhỉ?
    Chùa Lân cũng được khói thơm đời

    Kẻ lấp người đào mãi thế thôi
    Cái vòng luẩn quẩn để trời coi
    A di đà Phật kià non nước
    Dâu bể bao phen mấy trận cười

    thơ làm nhân đọc 4 câu tự do của Hoàng quang Thuận: Khai Thông Chùa Lân
    1.9.2012 Lu Hà
     
    Last edited by a moderator: Thg 4 8, 2013

Chia sẻ trang này

Share