Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 7

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 8 16, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Trích: Am Xưa

    Trúc lách qua kẽ đá nền am
    Đọt măng mập mạp giưã đá vàng
    Bạt ngàn trúc biếc chen hoa nở
    Gió thổi lau thưa vọng tiếng đàn

    Phẳng phiu bãi cỏ mọc xanh rì
    Tùng lâm Yên Tử cuả ca thi
    Vườn hoa dược thảo Hồng Sương Ngọc
    Bái vọng thiền môn chẳng muôn đi

    Hoàng quang Thuận

    Cũng lạ sao hai khổ thơ này, nó lủng củng thế ông Thuận ơi! Đức Thánh Trần ngày xưa có làm thơ thập cẩm như thế này đâu. Hai khổ thơ tự do tuỳ tiện lắp ráp vào nhau theo kiểu thơ mới, thơ tự do thời nay. Chắc hẳn dưới suối vàng hay niết bàn Ngài cũng cách tân đây. Am, vàng, đàn cưỡng vận một cách trắng trợn bỉ ổi, trình độ Đức Thánh Trần sao mà thụt lùi đi qua nhiều thế kỷ. Nghĩ mà tủi thân cho Ngài quá. Trúc mà lách qua kẽ đá nền am thì cái nền đó cày xới tung len rồi. Đọt măng giữa đá vàng mà mập mạp được là ngoa ngữ. Trên đã trúc dưới lại trúc chen hoa nở chắc là hoa cứt lợn đây? Gió thổi lau thưa vọng tiếng đàn? Ai gảy đàn một nơi chính ông gọi là am xưa? Người hay ma quỷ đấy?

    Thơ này chắc muốn thuổng của Bà Huyện Thanh Quan đây?

    Bước tới đèo Ngang bóng xế tà
    Cỏ cây chen đá, lá chen hoa…


    Hỏi thật nhé ông tự làm ra hay thuê ai đấy? Tốn cả tiền triệu tiền tỷ mà không đảm bảo chất lượng. Ông tìm nhầm thi sĩ rồi làm thơ mướn rồi. Nhưng nhà nước Việt Nam ban tuyên huấn, bộ nội vụ , hội nhà văn, bộ giáo dục vẩn say như điếu đổ mới lạ? Vườn hoa dược thảo Hồng Sương Ngọc.Bái vọng thiền môn chẳng muốn đi? Sao mà nó tối nghiã thế? Bài thơ này vẫn là lối thơ tự do ông ạ. Có lẽ ông thuê nhầm người rồi. Vua Trần không lẽ kém cỏi như vậy?

    Vây tôi cũng có thơ xin được góp vui:


    Thảo Dược

    Trúc cỏ mọc chen nền kẽ đá
    Thiền sư tịnh độ bệ am xưa
    Phong cảnh lao xao dầu đổi khác
    Mưa rơi gió thoảng hạt lưa thưa

    Vườn cây thảo dược hồng sương ngọc
    Dấu tích còn đây lệ ưá tràn
    Du khách bâng khuâng hồi tưởng niệm
    Phiêu diêu cực lạc đức vua Trần

    Thoang thoảng thinh không hẳn tiếng đàn
    Ngàn thu dằng dặc gió mưa chan
    Trúc Lâm Yên Tử hồn thơ giục
    Thánh thót sầu ca khắp thế gian

    Tiếng ai văng vẳng từ xa vọng
    Có phải sơn ca đẹp tuyệt vời
    Thiếu nữ cô thôn tình thư thả
    Giai nhân tài tử mộng yêu đời

    Hoàng hôn dìu dịu gióng chuông chuà
    Mái ngói phôi phai chịu dãi dầu
    Bể dâu triều đại còn hưng phế
    Đất thánh câu kinh bạc mái đầu

    thơ làm nhân đọc 8 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Am Xưa
    16.8.2012 Lu Hà



    Trích: Ân Hận

    Đêm nay ta không ngủ
    Đôi mắt sáng cuả ngươi
    Sáng dưới ánh sao trời
    Cứ nhìn ta thăm thẳm

    Chuà giải oan cung nữ
    Phải ngươi về hôm nay?
    Ôi, ta ân hận quá
    Không giải thoát cho mày!

    Hoàng quang Thuận

    Ối giời ơi. Đây là là loại thơ 5 chữ theo lối mới tự do chứ có phải ngũ ngôn đường luật mà ngày xưa vua Trần vẫn hay làm đâu? Có lẽ ông cũng chẳng hiểu ngũ ngôn đường thi hay ai đó viết thuê cho ông? Người này cũng chỉ mới ngô ngọng vào làng thơ thôi ông Thuận ạ. Thơ này mà dám bảo Đức Thánh Trần báo mộng cho. Sao mà ông tự tin thế, như Đảng của ông vẫn tự tin chủ nghĩa Mác Lê Nin là đỉnh cao của trí tuệ loài người?

    Hãy đọc thơ ngũ ngôn bát cú đường thi của vua Trần:

    LÊN NÚI BẢO ĐÀI

    Đất vắng đài thêm cổ
    Ngày qua xuân chửa nồng.
    Gần xa, mây núi cuốn,
    Râm nắng, ngõ hoa lồng.

    Muôn việc nước theo nước,
    Trăm năm lòng bảo lòng
    Tựa hiên nâng sáo ngọc,
    Ngực áo, đầy trăng trong

    Gần xa, mây núi cuốn đối lại với Rám nắng, ngõ hoa lồng hay Muôn việc nước theo nước đối với trăm năm lòng bảo lòng.
    Khổ 1 luật trắc câu 1 niêm câu 4 và 2 niêm 3. Khổ 2 cũng luật trắc câu 1 niêm câu 4 và 2 niêm 3

    Thất ngiôn tứ tuyệt cuả vua Trần

    Xuân hiểu

    Thụy khởi khải song phi
    Bất tri xuân dĩ quy
    Nhất song bạch hồ điệp
    Phách phách sấn hoa phi


    Buổi sớm mùa xuân

    Ngủ dậy ngỏ song mây
    Xuân về vẫn chửa hay,
    Song song đôi bướm trắng,
    Phất phới sấn hoa bay.

    (Bản dịch của Ngô Tất Tố)

    Đó là thơ ngũ ngôn đường thi cuả vua Trần. Nhưng bản dịch cuả Ngô Tất Tố rất chính xác đúng niệm đúng luật cuả thơ đường. Còn cái bài thơ Ân Hận cuả ông là loại thơ ú ớ vịt giời chẳng có niêm có luật quái gì. Tôi cũng không có thời gian giải thích t ường tận cho ông về niêm luật của ngũ ngôn đường thi. Như Ngô tất Tố đối rất hay: song song đôi bướm trắng đối với Phất phới sấn hoa bay.

    Thôi để kết thúc cho sớm chợ. Tôi cũng có bài thơ ngũ ngôn thơ mới, không phải là đường thi đâu nhé.


    Con Cầy Hương

    Đức vua Trần báo mộng
    Có một con cầy hương
    Sao không được giải thoát?
    Ôi cuộc đời thê lương

    Đoàn du khách những ai
    Hờ hững chặng đường dài
    Mừng vui kià chả nướng
    Mang xuống tận tuyền đài...

    Chuà giải oan cung nữ
    Nghẹn ngào lệ chưá chan
    Đáng trách Hoàng quang Thuận
    Lạnh lùng dạo gót chân

    Đức thánh Trần than thở
    Bài thơ còn dở dang
    Con tìm người viết tiếp
    Thi sĩ thật đàng hoàng...

    Con cầy hương mắt sao
    Hương khói người lao xao
    Chết tươi không kịp ngáp
    Ngán thói đời tanh tao...!

    thơ làm nhân đọc từ 2 khổ thơ 5 chữ cuả Hoàng quang Thuận
    16.8.2012 Lu Hà
     
    Last edited by a moderator: Thg 3 11, 2013

Chia sẻ trang này

Share