Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 69

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 8 30, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Trích: Làng Việt Cổ

    Cây chuối cây môn Làng Việt Cổ
    Nằm bên núi đá mọc ngàn xưa
    Cạnh suối ông già ngồi đẽo gỗ
    Cày tre dây bện với người bừa

    Hoàng quang Thuận

    May mắn hiếm hoi có bài này tôi nên xếp vào dạng thơ mới; vì Thuận hay vua Trần viết như vậy là ổn theo phép niêm câu 1 niêm câu 2 và câu 3 niêm câu 4.

    Nhưng đáng tiếc lại là một bài thơ cực kỳ vô nghĩa câu chữ không ăn khớp nhí nhố đầy mâu thuẫn thiếu tính lôgich thông thoáng, thơ bí rì rì đến khó thở. Một bài thơ bâng quơ nhạt nhẽo nhàm chán quá mức tưởng tượng của các anh Phèo cô Nở. Tả như vậy vẫn chưa toát thấy cái cổ xưa, chỉ là một bản làng bình thường khắp cả 3 miền đất nước, đi đâu cũng thấy có cảnh này ở các vùng núi.

    Này nhé mâu thuẫn vô lý tối nghĩa bởi các chữ: Cạnh suối ông già ngồi đẽo gỗ? Để làm gì? để làm cái cày tre dây bện, lẫn lộn giữa cây gỗ và cây tre, sau đó với người bừa? Ai bừa bên bờ suối, đã là bờ suối trong rừng sâu liệu đủ là một cánh đồng chưa? Chỉ có sông lớn mang phù sa bồi đắp ra những cánh đồng nhưng với một con suối nhỏ cũng tạo ra một cánh đồng? Khó tin lắm. Bởi vì Thuận dùng chữ với không phải chữ cho, mà cày khác với bừa. Nên nhớ cái cày chỉ có một lưỡi rộng bản và cái bừa có nhiều răng. Bởi vì Thuận đầu óc tăm tối nên trên có chữ xưa và dưới nhét đại chữ bừa vào cho xong, thiếu suy nghĩ. Thơ thế cũng bảo thơ? Khỉ ơi là khỉ.

    Tôi xin có thơ sau:

    Làng Người Việt Cổ Đại

    Làng Việt cổ xưa nhất nước Nam
    Có chừng khoảng độ bốn nghìn năm
    Ở xã Gia Sinh vùng Bái Đính
    Cảnh quang hiu hắt gió âm thầm

    Khoai lang chuối bắp nhiều rau quả
    Vườn rộng ngỗng ngan ngóng cổ cao
    Góc hè ông cụ ngồi đan xọt
    Móm mém bà già cất tiếng chào

    Mười ngón chân xòe khô nứt nẻ
    Dân cư trông mặt rất hiền lành
    Việc nông đồng áng quen lam lũ
    Một khoảng trời riêng chẳng bận mình.

    thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do của Hoàng quang Thuận: Làng Việt Cổ
    30.8.2012 Lu Hà


    Trích: Chùa Am Cổ

    Chùa Am sát vách bên hông núi
    Đường VÀO đá LÁT cảnh HOANG sơ
    Nhũ đá hơi sương đường mát lạnh
    Tượng PHẬT uy NGHIÊM bệ ĐÁ thờ

    Lơ thơ lau trắng động am tiên
    Ngồi TRÊN bệ ĐÁ Đức ÔNG thiền
    Ao Giải ngày xưa nơi HÀNH tội
    Nghiệp CHƯỚNG giải TRỪ những oan khiên

    Hoàng quang Thuận

    Đếm được 12 lỗi cơ bản. Nghĩ mà thương xót cho vua Trần đang ở Phật Quốc hay nơi tiên cảnh, hay linh hồn Ngài còn phảng phất đâu đó miền không gian cảnh giới nào bị ông Thuận vu khống thơ này là do Ngài làm ra chứ không phải do ông Thuận làm.

    Chùa am sát vách bên hông núi? Câu thừa sát vách còn bên hông núi. Đây chỉ là ngôi am chùa tận dụng cái hang do thiên nhiên tạo ra và làm chùa luôn.

    Đường vào đá lát cảnh hoang sơ - Nhũ đá hơi sương đường mát lạnh? Cả hai câu rời rạc tối nghĩa vì đường vào lại nhũ đá. Ta hỏi nhũ đá ở đâu? Trong vách hang hay lởm chởm ở trên đường như san hô vỏ sứa? Viết như vậy có phải vô lý tối nghĩa hay không?

    Rồi bỗng nhiên tượng Phật uy nghiêm bệ đá thờ? Tượng ở đâu trong hang động hay ở trên đường lát đá? Câu văn lộn xộn gò ép vần tuỳ tiện.

    Lơ thơ lau trắng động am tiên ? Hơi một tí là nhét chữ tiên vào đây? Ông này nghiện mùi tiên hay sao ấy như anh chàng Phèo nghiện mùi hôi nách của cô Nở? Này nhé: nơi đây ngày xưa có một cái ao nuôi con Giải, vua Đinh Tiên Hoàng dùng để hành tội phạm nhân, quẳng xác vào cho Giải ăn thịt mà ôngThuận cứ thần tiên bồng lai ở đây? Thần tiên thiên đường mãi nó đã trở thành thông lệ cho những câu cửa miệng nhàm chán theo thói quen cộng sản.

    Hai câu sau lại nói ra là cảnh rùng rợn chết chóc thì còn thần tiên cái con khỉ gì? Một bài thơ lộn xộn vô cảm đầy mâu thuẫn của người có trí tuệ chỉ số IQ ( Intelligent quo'te) dưới mức trung bình.

    Xin có thơ sau:

    Ao Giải Am Chùa Cổ

    Thiên nhiên kiến tạo am chùa cổ
    Cảnh vật hoang sơ lạnh cả người
    Heo hút treo leo sương núi phủ
    Hang sâu thăm thẳm giọt mưa rơi!

    Bên trong ao Giải xưa hành tội
    Mười thế kỷ qua truyện đã rồi
    Nghiệp chướng tiêu trừ bằng tượng Phật
    Cô hồn rên rỉ khắp muôn nơi

    Nhũ đá rêu xanh tường mát lạnh
    Sư ông chĩnh chện lắng tâm thiền
    Lốc cốc mõ khuya cơn gió thốc
    Dế giun đàn hạc mãi triền miên

    thơ làm nhân đọc 2 khổ thơ tự do của Hoàng quang Thuận: Chuà Am Cổ
    30.8.2012 Lu Hà
     
    Last edited by a moderator: Thg 4 5, 2013

Chia sẻ trang này

Share