Trích: Chuà Bà Ngô Quạnh quẽ am xưa ánh dương tà Phong quang thay đổi tiếng quạ xa Ngọc am chuà báu mờ sương lạnh Cây ổi trước chuà đã đơm hoa Hoàng quang Thuận Vẫn là lối thơ tự do tủn mủn xỉn ra có bốn câu chả ra ngô ra khoai, chả niêm luật quái gì. Thơ này không thể xếp vào tứ tuyệt được và cả thơ mới người ta cũng cười cho thối mũi. Chỉ đáng xếp lóp ngóp vào cuối bảng thơ hạng bét cuả thể tự do. Thôi miễn cho tôi khỏi phải bận tâm phân tích nào niêm nào luật dài dòng mất thời gian lắm với cái anh chàng Thuận này. Chắc bây ở dưới suối vàng hay cõi niết bàn đức vua Trần Nhân Tông hẳn đau khổ và buồn thảm lắm đây? Nhưng biết làm sao được ai bắt Ngài hiển thánh thầm thì cái gì không rõ vào tai ông Thuận? Hiển thánh thật hay hắn bịa ra để vu khống Ngài? Bận sau vua Trần chắc hẳn rút kinh nghiệm, nếu muốn nhập mộng xin Ngài dùng Micro nhé. Bây giờ tôi đi thẳng vào phần lời cuả bài thơ. Không hiểu đây là am hay chùa? Nếu là am thì nhỏ gìống như miếu Thành Hoàng. Còn chùa thì lớn lắm. Một bài thơ vô cảm nhí nhô bâng quơ như giới thiệu cảnh chùa cho khách thập phương. Chùa nhỏ như cái am và có một cây ổi. Thôi thơ chỉ bấy nhiêu thôi, chẳng có ý nghĩa tình tứ, cảm xúc quái gì mà phải bàn nhiều. Cái này để cho các chàng Phèo cô Nở tranh luận tâng bốc cho sướng tai ông Thuận. Còn riêng tôi chỉ xin dám rón rén nhân đó cảm tác cho vui thôi. Gọi là cây nhà lá vườn tình cảm có sao thì viết vậy. Vãn Cảnh Chuà Bà Ngô quang cảnh thật nên thơ Tùng bách hương thơm cúc nhạt mờ Lốc cốc mõ khua chiều gió thoảng Mà chàng thi sĩ vẫn bơ vơ Cây ổi trước sân mời quạ đói Chim sâu nhao nhác bạt từ xa Cưả Phật nỡ sao mà ác thế Hoàng hôn nhàn nhạt ánh dương tà Lữ khách bâng khuâng buồn cảnh vật Cõi người giành giật lại sầu thêm Dùng dằng lưu luyến đi sao nỡ Hằng Nga chênh chếch bóng vương thềm Năm tháng phong sương cùng tuế nguyệt Mái chuà rêu phủ với mưa trời Ngước mắt trông lên trăng cổ độ Vi vu gió thổi hạt sương rơi! cảm tác từ 4 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Chuà Bà Ngô 16.8.2012 Lu Hà Trích: Danh Sơn Yên Tử Viên gạch Hoa Cúc đời nhà Trần Phù điêu sư tử sứ hoa vân Vẫn ba gốc đại ngày xưa ấy Bao năm xa cách vẫn thấy gần Cũng y sì như bài trên vẫn là thể thơ tự do. Vậy xin miễn bàn về nghệ thuật. Xin đi thẳng vào nội dung ý nghĩa bài thơ. Vẫn là bài thơ vô nghĩa vô cảm. Bài thơ này chắc hẳn là mục giới thiệu du khách. Xin mời quý vị đến thăm chuà có ngói Hoa Cúc đời nhà Trần và bên cạnh có ba cây đại có thể do vua Trần trồng. Giá rẻ đến thăm, khách Tây xin trả bằng dollar ban quản lý không chê tiền. Tôi xin cũng góp vui bằng bài thơ: Đau Lòng Phật Rêu phủ phong sương ngói cúc hoa Phù điêu sư tử gió mưa nhoà Phiêu diêu tự tại màu lam phủ Ba gốc đại vương cả bốn muà Hương Sơn Yên Tử lừng danh tiếng Ong bướm vờn hoa tiếng mõ vang Tập nập quanh năm như trẩy hội Trai thanh gái lịch được thênh thang Nơi chốn thiền môn đẹp tuyệt vời Kià chòm mây bạc gió mưa rơi Tổ tiên tạo dựng bằng xương máu Vó ngưạ bắc phương phải rụng rời Chiến thắng quân Nguyên Đức Thánh Trần Nâu sồng áo vải để yên dân Không tham phú quý mùi danh lợi Mưa móc ơn dày khắp thế gian Ngao ngán bây giờ lũ đảng viên Vô thần cậy thế chúng bon chen Dân cày mất đất đau lòng Phật Kiện cáo xôn xao thật cảm phiền Tượng Phật lặng thinh kiếp khổ đau Chóp bu cộng sản bạc đầu râu Ra vào khấn khứa năm ba lạy Hương khói âm u cảnh mịt mù...! Thơ làm nhân đọc từ 4 câu thơ tự do cuả Hoàng Quang Thuận: Danh Sơn Yên Tử 16.8.2012 Lu Hà