Trích: Chuà Minh Đỉnh Minh Đỉnh danh lam thờ TIÊN Phật Đá xanh từng bậc tới tam quan Núi ĐÁ tầng TẦNG cao CHẤT ngất Quần tụ linh sơn dãi lụa vàng Hoàng quang Thuận 4 lỗi cơ bản đường qui, thơ mới cũng chưa được, nên gọi là thơ tự do vô thưởng vô phạt muốn thiên thẹo nhí nhố gì theo cảm tính chủ quan và chẳng ai dám bàn cãi gì về nghệ thuật. Một bài thơ đọc lên muốn ngáp ngáp vì ruồi cứ vo ve đòi vào thưởng thơ. Minh Đỉnh danh lam thờ Tiên Phật? Minh đỉnh nào thờ tiên mà chỉ thờ Phật thôi. Cái nhà anh Thuận này chỉ được cái nói bậy. Nên nhớ là đạo tu tiên và đạo tu Phật khác nhau. Đá xanh, rồi núi đá sao mà trong thơ ngổn ngang lắm đá thế như thơ lò rèn tóe lửa cuả anh chàng Trường Chinh và anh chàng Hồ Chí Minh về thơ hòn đá cuội gì đó. Quần tụ linh sơn dãi luạ vàng? Một bài thơ tối nghĩa, dãi luạ vàng muốn nói áo cà sa các sư rách bơm ra dải dác đây đó khắp linh sơn hay sao? Ông làm thơ như vậy có khác chi ông chửi Phật chứ thơ phú cái con khỉ gì ? Chuyến này ban tuyên huấn và hội nhà văn Việt Nam do ông Thỉnh nào đó làm bầu sâu ( show ) đừng vội mà tưởng tượng tứ thơ thanh cao thiền tịnh duyền diệu vô cùng đỉnh cao của thi hào Việt Nam từ xưa đến nay chưa từng có. Tôi cũng có thơ sau để góp vui với các bạn thơ văn và các bạn đọc thật sự yêu thơ Việt Nam trong facebook: Đá Xanh Chùa Minh Đỉnh Từng bậc đưa ta tới đỉnh trời Đá xanh sương phủ cảnh chơi vơi Giai nhân tài tử ai mà chẳng Mỏi gối chồn chân vẫn tới nơi Ong bướm xôn xao vườn xuân Phật Thanh mai trúc mã cũng nôn nao Du khách dìu nhau lên Minh Đỉnh Vi vu tùng bách tiếng gọi chào Ta thấy lòng mình phơi phới thật Hoa sen thoang thoảng nước cam lồ A di đà Phật! Quan bồ tát Xóa bỏ trần căn sẽ tới bờ thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Chùa Minh Đỉnh 25.8.2012 Lu Hà Trích: Sơn Thần Sơn Thần đền cũ động Hoa Lư Thung LAU tập TRẬN trắng xoá cờ Ngàn NĂM non NƯỚC còn VANG vọng Đế hiệu Thắng Minh đại THIÊN cơ Tự chủ trời Nam hiệu Thái Bình Đại Cồ đất Việt sau CHIẾN chinh An dân định đế vua Đinh lập Động đá đền xưa vẫn hiển linh Hoàng quang Thuận Đếm được 7 lỗi đường qui. Đây là thơ tự do. Sơn thần đền cũ động Hoa Lư. Thung lau tập trận trắng xóa cờ. Ông chỉ được cái viết bậy. Tổ tiên ta từ thời bà Trưng bà Triệu chuyên xài cờ vàng. Ông tránh chữ cờ vàng để khọi vinh danh miền Nam cộng hoà mà xuyên tạc thành cờ trắng là bóp méo lịch sử. Ngàn năm non nước còn vang vọng. Đế hiệu Thắng Minh đại thiên cơ? Viết như vậy là tối nghĩa thiên cơ bất khả lậu. Nếu viết sao cho lôgich thì phải Đế hiệu Thánh Minh theo ý trời hay thuận lòng trời. Dùng câu chữ cần khéo léo làm sao cho đúng tư duy biện chứng duy niệm hay duy tâm thần học thì mới đáng gọi là thơ. Chứ còn phép duy vật biện chứng của ông Mác xồm gì đó vất vào sọt rác tuốt, người ta nói là cùng một duộc với chủ nghĩa hiện sinh lang thang với những tư tưởng hoài nghi khô cằn nhảm nhí trong văn học? Thơ phú là nội tâm sâu thẳm của linh hồn hay trạng thái siêu thăng vô thức siêu hình chứ không thể ngô nghê khoe cái dạ dày đầy khoai sắn bo bo như ông Thuận được. Một bài thơ ngổn ngang lộn xộn không gây ra cảm xúc gì trong lòng người đọc có tâm hồn Việt nhân bản. Còn tâm hồn Việt thoái hóa lai căng theo kiểu ông Hồ nhồi sọ thì nát bét rồi còn gì nữa mà thưởng thúc thơ với chẳng phú. Thôi chờ đầu thái kiếp sau vậy và làm lại từ đầu nhé. Tôi cũng có thơ sau: Núi Thần Cao Sơn Núi đá động sâu hỡi quốc dân Bốn bề bao bọc sóng mây ngàn Hoa Lư ta có cao thần trấn Hiểm trở trùng vây bởi nghĩa nhân Hiệu Thắng Minh Hoàng Đinh đại đế Dựng nền tự chủ nước non nhà Ngẩng mặt lên cao dân Đại Việt Lâu đài thành quách mộng hồn xưa Lối mòn đường cũ rừng lau rậm Thấp thoáng trong mưa tiếng thét gào Sĩ khí quân hăng như hổ báo Vua Đinh tráng lệ áo long bào Thơ làm nhân đọc 2 khổ thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận : Sơn Thần 25.8.2012 Lu Hà