Trích: Đền Phủ Khống Tuẫn tiết theo vua bảy danh thần Lòng trung vì nghiã tiếc gì thân Khói hương nghi ngút đền Phủ Khống Ngàn năm con cháu mãi tri ân Hoàng quang Thuận Bốn câu này nên gọi là thơ tự do, không phải tứ tuyệt hay đường luật cái quái gì hết, thơ mới cũng không được vì nó ngô nghê chỉ có một mẩu có 4 câu vô nghĩa. Sơ lược qua: Tuẫn tiễn là vần trắc, bảy danh vần bằng là sau, nhưng lòng trung là vần bằng là được, nhưng khói hương lại bằng là được, nhưng đền Phủ vần trắc là sai, kế tiếp nghìn năm đúng ra là trắc nhưng vẫn bằng lại càng sai bét nhè, lại còn con cháu nưã cũng sai vần.... Đấy là tôi không có thời gian kể tiếp. Thơ này mà gán cho vua Trần thì không ai có thể ngửi được đâu ông Thuận ạ. Vây tạm gọi nó là loại thơ nhảm nhí vô thưởng vô phạt, thơ tự do nhé. Tại sao tôi gọi thơ nhảm nhí? Nghe đây: Tuẫn tiết theo vua bảy danh thần nghiã là Vua Trần chết rồi thì bảy vị danh thần này đập đầu vào đá hay bệ rồng chết tươi theo nhà vua luôn? Nghe nói vua Trần Nhân Tông đi tu mà, Ngài đâu cần các danh thần tự tử theo vua hay được chôn sống như thời xuân thu chiến quốc bên Tàu? Cái chết vô lý như vậy con cháu phải chi ân? Ý ông muốn nói chết vì trận mạc đánh quân nhà Nguyên? Nhưng ngày nay Đảng sợ mất lòng ba Tàu nên ông viết đại ra là 7 danh thần tự tử theo vua? Cho nên tôi nói là thơ nhảm nhí có sai không? Thôi sơ qua vài nét thế thôi, tự hỏi lòng mình tại sao bổng dưng hới mưng mà viết bậy bạ như vậy? Tôi cũng xin có thơ sau: Chói Lọi Bảng Vàng Lấp lánh bảng vàng bảy đại thần Hoàng ân báo quốc đã quên thân Hương khói thiên thu đền Phủ Khống Thập phương nườm nợp cố tri tân Bia đá khắc ghi mãi báo ơn Anh hùng muôn thuở tấm lòng son Giang sơn tuẫn tiết mờ sương khói Vằng vặc trăng sao những mảnh hồn Du khách xa gần câu tưởng niệm Lạc Hồng con cháu chẳng hề quên Thuận thiên ân đức nhoà năm tháng Mưa móc thần linh cõi tịnh thiền Nâu sồng áo vải đời thanh thản Cưả Phật uy nghi rạng bến bờ Sân si xoá bỏ từ đây nhé Thoát tục giai không vọng ý thơ Thánh thót hàng thông giọt sương rơi Đào mai thu cúc đẹp cho đời Tiếng mõ thinh không lòng thanh thản A Di Đà Phật mãi không thôi! Thơ làm nhân đọc từ 4 câu thơ tự do cuả Hoàng Quang Thuận: Đền Phủ Khống 16.8.2012 Lu Hà Trích: Lòng Dân Dùng tâm quy tụ được nhân tâm Hưng thịnh triều Trần được lòng dân Trọng người nhân hiếu tôn hiền sĩ Đạo Phật thịnh hưng nhất đời Trần Hoàng quang Thuận Bốn câu naỳ cũng vẫn sai phạm quá nhiều lỗi và không thể xếp vào thơ tứ tuyệt hay thơ mới được đành tạm xếp vào thơ tự do. Xin miễn phân tích cụ thể về niêm luật, vì người đọc bây giờ trình độ họ cao hơn ông nhiều lắm hàng triệu người chứ có ít đâu, nhất là ở hải ngoại. Tôi xin nói về phần lời: Một bài thơ vô bổ vô hồn nghêu ngao giống như trẻ con các lớp tiểu học đọc mấy câu tóm tắt khi học về lịch sử nhà nhà Trần. Để cho học sinh có khái niệm sơ qua nhà Trần mạnh bởi theo Phật. Còn thơ thì tôi không coi đó là thơ, tất nhiên ông vẫn có lắm Fun Chí Phèo thị Nở vậy chúc mừng nhé. Riêng tôi thì đây không phải là thơ. Nhân tiện cũng có thơ sau: Lạc Hồng Sầu Tủi Nhất thống sơn hà hỡi trí nhân Quang vinh phục quốc bởi lòng dân Lãnh thổ quê hương về một cõi Nâu sồng thanh thản cố tri tân Bình Than bến nước ngày xưa đó Rượu đổ ba quân uống ngọt ngào Sát thát cánh tay cùng tướng sĩ Vua Trần vằng vặc ánh trăng sao Con cháu bây giờ tủi xót đau Đói nghèo bệnh tật bởi vì đâu? Mác Lê tà giáo đem truyền bá Chết chóc điêu tàn bóng ác ma Cũng bởi lầm đường theo đạo tặc Tự do độc lập miếng mồi thơm Thanh niên nam nữ phơi thân xác Cho bầy ngạ quỷ cưỡi chồm hôm Phè phỡn ăn chơi thơ với phú Dở ngô dở ngọng để lưà nhau Hội thảo miên man moi bạc tỷ Đua chen cóc nhái bạc đầu râu Thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Lòng Dân 16.8.2012 Lu Hà