Trích: Trời Quang Yên Tử Trên non Yên Tử ngày trời quang Bức TRANH thủy MẶC dưới nắng vàng Nhấp NHÔ như SÓNG triền ĐỒI núi Xa xa một dải Bạch Đằng giang. Trời đất kỳ vĩ lòng xốn xang Gió reo thánh thót những cung đàn Chùa Đồng Yên Tử trời đất Phật Ưu PHIỀN trần TỤC thủy TIÊU tan. Hoàng quang Thuận Đếm được 8 lỗi. Vua Trần làm thơ sao mà qúa quá kém chứ không phải là kém. Tại sao Ngài lại vội vã nhập thần vào ông Thuận nhanh thế nhỉ? Ở niết bàn Ngài lắm thời gian lắm mà sao không nháp thơ cho cẩn thận? Không biết lỗi của vua Trần hay lỗi ông Thuận nghe không rõ đây? Hay Vua Trần quen nói giọng Bắc tiếng líu lo như chim hót ông Thuận nghe không quen tai? Lạ thật. Trên non Yên Tử ngày trời quang. Bức tranh thủy mạc dưới nắng tràn? Sao mà thơ tối nghĩa thế hở giời? Trên non, lại thủy mạc. Trên non thì làm quái gì có nước mênh mông mà đòi thủy mạc kia chứ? Nếu Thuận có chữ hồ nước vào đây thì dùng thủy mạc thì nghe con được. Nhấp nhô như sóng triền đồi núi? Cái gì nhấp nhô như sóng triền đồi núi? Tối nghĩa vô cùng, nắng vàng, ngọn cây, hay nước sông Bạch Đằng ngập tràn đồi núi? Ngoa ngữ vô lý mâu thuẫn vô cùng, chẳng đáng gọi là thơ. Ưu phiền trần tục thủy tiêu tan là cái quái gì hở trời. Thủy là nước. Ưu phiền trần tục nước tiêu tan, nghĩa là không còn nước nưã thì sự sống cũng ngáp ngáp. Cả bài thơ theo tôi là nhí nhố vô cảm. Nhưng ai say như điếu đố, hay các cô mông me đít lồng bàn có ngoe nguẩy uốn éo trầm bổng ngâm thơ, hay bà già nhà quê răng đen gì đó ngâm nga khen lấy khen để tôi cũng mặc kệ xác họ không thèm để ý đến . Đó là cái quyền của tôi và quyền của họ. Vậy cũng có thơ sau: Tin Vui Từ Yên Tử Yên Tử trời quang đẹp tuyệt trần Một vùng lộng gió hỡi nhân gian Bạch Đằng in bóng Tràng Kênh đợi Uông Bí- Đông Triều mộng chưá chan Thủy mạc thu phong thật hữu tình Khen cho ai vẽ bức thanh minh Chuông chùa gióng gỉa chiều mây gió Nghe thấy xôn xao những miếu đình Xa xa kià cánh diều vi vút Tổ quốc ta ơi đẹp nhất người Có Đức Thánh Trần an quốc pháp Xua tan phiền lụy bóng ma chơi Thánh thót nôn nao một điệu đàn Mây vàng bảng lảng cuối chân ngàn Từng đàn nhạn trắng về đâu nhỉ Loan báo tin mừng khắp thế nhân! thơ làm nhân đọc 2 khổ thơ tự do nghêu ngao của Hoàng quang Thuận: Trời Quang Yên Tử 21.8.2012 Lu Hà Trích: Tượng Đá An Kỳ Sinh Ngày xưa đạo sĩ An Kỳ Sinh Tìm đến núi Yên luyện ĐAN linh Ngang QUA mắt NGỌC rồng RỰC sáng Ông NHẬN ra ĐÂY chốn ĐIẠ linh. Hôm sau xuống núi đến MẮT rồng Khí THIÊNG phun TOẢ cả THINH không Hoảng KINH chết ĐỨNG thành TƯỢNG đá Uổng công tu luyện trốn BỤI hồng! Hoàng quang Thuận Đếm được 15 lỗi phạm đường qui. Cũng lạ cứ tưởng đã nhập niết bàn hay là ở trên trời thần tiên thì thơ phải hay lắm chứ sao vua Trần lại bị xuống thành phần bần cố nông vô học thế này sao? Khó tin lắm đây là thơ của đức vua Trần đọc cho ông Thuận chép? Thôi thơ này để cho hội nhà văn Việt Nam hội thảo, hay các vị sư quốc doanh thuởng thức. Riêng tớ xin có thơ sau: Sao Lại Tới Đây Ông ở bên Tàu lại tới đây Để cho trời đất nổi điên say Trường sinh bất tử thành mây gió Hóa đá trơ ra giưã chốn này? Thuật sĩ nào ngờ cũng bó tay Điạ linh nhân kiệt có ai hay Rồng thiêng mắt sáng như phun lửa Con cháu lầm than lệ ứađầy Tu tiên đạo sĩ An Kỳ Sinh Nghiệp báo đành thôi hận oán mình Nước Nam đã cho thần linh trợ Bùa yểm Cao Biền phải thất kinh Hoá đá Yên Sơn để tiếng cười Ngàn thu vằng vặc ánh trăng soi Nhem nhuốc mặt ai kià đạo sĩ Trung hoa tà giáo cũng thường thôi. thơ làm nhân đọc 2 khổ thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Tượng Đá An Kỳ Sinh 21.8.2012 Lu Hà