Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận phần 27

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 8 20, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Trích:Oan Tình

    Đệ tam Tổ Trúc Lâm - Huyền Quang
    Oan TÌNH Điểm BÍCH bởi dật vàng
    Anh TÔNG sao NỠ gây PHIỀN lụy
    Quốc sư khó tránh mối ngờ oan.

    Vua bèn cho mở hội Vô Già
    Đồi MỒI, vàng BẠC với CÀ sa
    Quyến VÀNG căng LUẠ, nhang ĐÈN lễ
    Thiền sư vọng bái, nổi phong ba.

    Cát bụi bay tung cả BẦU trời
    Bạc vàng châu ngọc gió CUỐI trôi
    Chỉ còn sót lại đèn nhanh lễ
    Oan TÌNH cháy MÃI, mãi KHÔNG thôi

    Hoàng quang Thuận

    Đếm được 16 lỗi cơ bản đường qui. Thơ mới cũng không được, nên xếp vào loại thơ tự do.
    Oan tình Điểm Bích bởi dật vàng? Ai bị oan? Thích Huyền Quang hay ả cung nữ Điểm Bích? Câu thơ mập mờ dễ gây ra sự hiểu lầm cho Thầy Huyền Quang. Người ta sẽ nghĩ Thầy Huyền Quang ăn cắp dật vàng của Điểm Bích mà không rõ mưu mô Điểm Bích dùng dật vàng của Thầy Huyền Quang mà ả đã xin được bảo để trả nợ cha và ả dùng dật vàng này để làm vật chứng trước nhà vua là thầy Huyền Quang đã chung chạ với ả?

    Bạc vàng châu ngọc gió cuối trôi là nghĩa ra sao? Viết gió cuốn trôi còn hợp lý. Cái dở là chữ "cuối" nghe như trẻ con học vỡ lòng.

    Chỉ còn xót lại đèn nhanh lễ. Một câu thơ luộm thuộm vô nghĩa vô cảm nhí nhố.

    Oan tình cháy mãi, mãi không thôi? Cái oan tình này cháy mãi bao giờ tắt? Nghĩa là nỗi oan không giải được cứ âm ỉ cháy mãi hừng hực không bao giờ dứt? Một câu luộm thuôm vô nghĩa không có chất thơ. Chỉ là lối ghép vần: trời, trôi, thôi tung ra để bíp thiên hạ, bíp các anh Phèo cô Nở còn nhiều lắm ở một xã hội cộng sản ù ù cặc cặc coi dân như trâu chó. Một bài thơ làm ô nhục cho nền văn hiến hàng nghìn năm của dân tộc. Nếu dịch ra tiếng nước ngoài,thế giới họ sẽ đọc và khinh bỉ cho dân tộc ta man ri mọi rợ kém văn hoá, nghèo nàn văn chương.

    Tôi xin có thơ sau:

    Chữ Tâm Làm Đầu

    Tuổi trẻ tài cao đỗ trạng nguyên
    Không tham danh vọng ghét cường quyền
    Năm mươi mốt tuổi xin từ chức
    Đạo pháp tinh thông bậc thánh hiền

    Pháp danh nhà Phật Thích Huyền Quang
    Điểm Bích cố gây chuyện bẽ bàng
    Tuyệt thế giai nhân tuân thánh chỉ
    Làm sao lay động đóa sen vàng

    Quốc sư vào bẫy vòng tục luỵ
    Ái tình đâu phải chuyện dong chơi?
    Vàng bạc cuốn trôi theo gió bụi
    Đàn tràng oan ức tới tai trời...

    Trí giả cao nhân nào dễ có
    Đệ tam sư tổ phái thiền lâm
    Uyên thâm kiệt tác hàng văn bá
    Vàng đá nào hơn một chữ tâm

    Trần thế ngày nay lận trắng đen
    Đạo văn thơ cắp chúng tham tiền
    Tuyên truyền thủ đoạn moi công quỹ
    Lường gạt muôn dân lũ bạo quyền

    thơ làm nhân đọc 3 khổ thơ tự do ú ớ của Hoàng quang Thuận: Oan Tình
    21.8.2012 Lu Hà



    Trích: Rắn Xanh Yên Tử

    Bóng tùng thấp thoáng bên ô cửa
    Rồng XANH thi THOẢNG nghỉ TRÊN bàn
    Mấy ÔNG Rắn LỚN nằm TRÊN mái
    Náu mình tượng Phật ngắm giang san.

    Hoàng quang Thuận

    Đếm được 6 lỗi cơ bản đường qui. Thơ loại gà vịt vẫn phảu nên xếp vào danh sách thơ tự do thôi. Thơ mới cũng không được.

    Rồng xanh thi thoảng nghỉ trên bàn? Câu nghèo nàn tối nghĩa. Tác giả muốn nói thỉnh thoảng rắn bò vào nằm trên bàn nhưng trình độ quá kém nên không biết diễn tả cho câu thơ nó đẹp.

    Mấy ông rắn lớn nằm trên mái? Bố khỉ viết thế cũng bảo là thơ. Náu mình tượng Phật ngắm giang san? Một câu cực kỳ ngu xuẩn tối nghĩa. Rắn nào náu mình bên tượng Phật ngắm giang san?
    Hoạ chăng chỉ có những con rắn động cộng sản mượn màu vàng của Phật để làm những chuyện thương thiên hại lý, buôn văn bán thơ, và bán cả tổ quốc mà thôi. Họ ngắm nghía giang san như tài sản của riêng họ và gia đình họ và cái đảng cộng sản gì đó của họ. Dân chúng thì có quyền hạn quái gì? Thơ này xin lỗi tôi đành phải nói là thơ rác. Cũng có thể nhiều người vẫn thích vẫn mê thì biết làm sao được đó là cái quyền tự do được ngu của họ.

    Tôi cũng có thơ sau. Gọi là cây nhà lá vườn chứ không phải văn hào thi bá gì đâu để góp vui với các bạn thơ trên facebook quí mến của tôi.

    Ông Rồng Xanh

    Đồng bào dân tộc gọi rồng xanh
    Ông lớn treo ngang vắt vẻo cành
    Đêm đến thường hay bên tượng Phật
    Lim dim cho đến tận tàn canh

    Nghe nói chưa hề dám cắn ai
    Linh Sơn Yên Tử những năm dài
    Rắn cùng sư cụ chăm cầu nguyện
    Chuyện để cho đời mấy kẻ hay

    Đất Phật cho nên rắn mới hiền
    Trúc Lâm tùng bách chốn thần tiên
    Bướm ong đuà rỡn trên hồ nước
    Cá nhảy sương hồng điểm cánh sen

    thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Rắn Xanh Yên Tử
    21.8.2012 Lu Hà
     
    Last edited by a moderator: Thg 3 15, 2013

Chia sẻ trang này

Share