Trích: Làng Cung Nữ Làng Mụ, làng Nương đường NAM Mẫu Xưa kia nước ngập trắng lòng hồ Vua Trần thương xót đoàn cung nữ Lòng TRUNG không TRỞ lại KINH đô. Vua lập đàn cầu Phật Như Lai Nước hồ rút hết ruộng ĐẤTdài Đáy hồ mầu mỡ - tôm cùng cá Làng Mụ, làng Nương được SINH khai. Hoàng quang Thuận Đếm có 6 lỗi phạm đường qui. Thơ mới cũng chưa được, nên tôi xếp vào thơ tự do. Lòng trung không trở lại kinh đô? Vua trung thành với ai? Với dân với nước hay với Phật Tổ? Một câu vớ vẩn tối nghĩa. Ý Thuận muốn kể các cô cung nữ này muốn theo để hầu Vua như ngày xưa ở cung đình. Nhưng Ngài xuất ra rồi thì cần người hầu làm gì nữa. Các cô cũng ngại và sợ về cung chết già mất tự do nên thà rằng xin cho Vua được phép ở lại vưà được tiếng trung thành với Vua mà lại được tự do là chính. Nếu ta đã từng đọc "Cung Oán Ngâm Khúc" của Ngài Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều thì biết. Đời cung nữ khổ lắm, hàng nghìn cô may ra được vài chục cô được Vua để ý tới. Nhưng Thuận thiếu chữ nghĩa nên không mô tả được ý thơ. Vì như câu thơ thì vua Trần là chủ ngữ, chứ không phải cung nữ là chủ ngữ. Vua quyết tâm ở lại là chỉ muốn tu hành, rèn luyện quy y theo đạo pháp cửa Phật, tương lai chính vua cũng không rõ có về được nơi vô thủy vô chung có nhập tịch được không? Hỏi vua đã cắt máu ăn thề hay hưá hẹn gì với Phật mà lòng trung không trở lại kinh đô? Một bài thơ ngô nghê khoai sắn cơm nguội chẳng có ý nghĩa cảm xúc gì. Tôi cũng có thơ sau: Thắp Nén Hương Lòng Tích xưa ríu rít về Nam Mẫu Quỳ lạy xin Ngài trở lại triều Đức Vua thương xót bầy con đỏ Cho lập thành làng được bấy nhiêu Vua lập đàn tràng cầu Phật Tổ Nước hồ bỗng rút thành bồng đảo Mầu mỡ tôm cua cá rất nhiều Chăn nuôi cày cấy đời cung nữ Lịch sử loài người hiếm có thay Mấy ai nhân đức được như thầy Thương dân như thể là con đẻ Dấu tích còn đây lệ ưá đầy Thắp nén hương lòng trăm lạy thầy Nỗi đau dân tộc ứa sầu cay Việt Nam chìm đắm vòng nô lệ Ích kỷ tham lam lũ cáo cầy Chúng đã bán rừng còn nhượng biển Chỉ mong phè phỡn sống dư thưà Lường gạt bon chen thơ với phú Dối già lừa trẻ vẫn trò xưa Một bọn ăn theo la lối hát A dua nịnh bợ để leo lên Tín nguỡng quốc doanh chầu chực đảng Lương tâm liêm sĩ tính bằng tiền thơ làm nhân đọc 2 khổ thơ tự do của Hoàng quang Thuận: Làng Cung Nữ 20.8.2012 Lu Hà Trích: Lăng Quy Đức Lăng quây vuông vức bốn MẶT thành Ngói HÀI hai PHIÁ dáng THANH thanh Mặt NGOÀI đá CHẠM hoa VĂN sóng Bệ THÁP nằm TRÊN phiến ĐÁ xanh. Tầng đầu cửa mở hướng CHÁNH nam Vua TRẦN nhập DIỆT cõi Niết Bàn Rắn ĐEN một CẶP chầu BÊN tượng Nền Lăng xưa chính Ngọa Vân am. Hai cây đại cổ dáng hình rồng Đứng nép bên tường đã trổ bông Hương HOA thơm NGÁTvườn mộ tổ Ngày xưa Tam tổ đã vun trồng. Hoàng quang Thuận Đếm được 17 lỗi cơ bản thì thơ này không phải là tứ tuyệt gì đó từ miệng Vua Trần báo mộng được. Thơ mới cũng không được vì sai phạm nhiều quá mức tưởng tượng. Vậy vẫn xếp vào dòng thơ tự do. Một bài thơ tả cái lăng, có hai cây cổ thụ và hai con rắn thêm cái vườn thuốc. Đọc sao mà ngán quá. Thế mà các anh Phèo cô Nở vẫn sướng mới lạ? Bài thơ này có ý nghĩa quái gì đâu mà phải tốn thời gian phân tích? Tôi cũng có thơ sau: Mộ Tổ Hoa Vườn Quy Đức lăng thờ đức thánh nhân Nghe đây hoàng đế đã từ trần Quy y Phật pháp xa niềm tục Vạn đại thiên thu gió ngút ngàn Hoa văn trạm trổ công phu lắm Là chổ ngày xưa nhập niết bàn Vân Am dấu tích sư thiền tọa Sử sách từng trang lệ ưá tràn Hai cây đại thụ uốn như rồng Vằng vặc thiên thu gió bụi hồng Rắn đen chầu chực bên tường đá Mộ tổ hoa vườn bát ngát hương Vườn thuốc ngày xưa tổ khéo trồng Cỏ cây bát ngát lá xanh tươi Hướng Nam lăng cổ trời thăm thẳm Mở rộng lòng Vua với cõi đời thơ làm khi đọc 3 khổ thơ tự do nghêu ngao vô nghĩa cuả Hoàng quang Thuận: Lăng Quy Đức 20.8.2012 Lu Hà