Trích:Hồ Yên Trung Yên Trung vắt vẻo ngang lưng núi Bốn BỀ mây BIẾC sóng LÔ xô Đôi BỒNG đảo BẬP bềnh TRÊN sóng Cả rừng thông XAO động MẶT hồ. Tạo hóa bày TUYỆT tác THIÊN nhiên Kết TỤ bởi MÂY trời non nước Nàng vô tư KHÔNG chút ưu phiền Ngắm SAO trời đầu gối HOA Yên. Hoàng quang Thuận Đếm có 14 bốn lỗi nặng cơ bản mà dám trám vào miệng vua Trần cái nhà ông Thuận này lưà đảo ghê thật. Trong lịch sử thơ tứ tuyệt hay thơ mới không có ai làm thơ như ông Thuận ở khổ 2 với cách gieo vần:nhiên, nước, phiền,yên cả. Đây rõ ràng là thơ tự do gỉa cầy thơ mới. Yên Trung vắt vẻo ngang lưng núi. Hồ Yên Trung rộng hàng ngàn mẫu ông Thuận hay vua Trần ở đâu mà dám bảo vắt vẻo ngang lưng núi? Nếu có thì từ trên Tàu Bay nhìn xuống thì có thể lắm. Hẳn ông Thuận bị rối loạn về không gian? Không còn cảm giác về không gian và thời gian. Tính đa chiều của không gian, tính một chiều của thời gian? Bốn bề mây biếc? Liệu có loại mây biếc không? Mây biếc nghĩa là mây xanh biếc tràn ngập cả bốn bề trên hồ Yên Trung? Sương mù bao phủ tràn ngập, hay khói đen tràn ngập, hay mưa giăng tràn ngập thì có trong thế gian này chứ mây biếc tràn ngập tôi chưa từng thấy bao giờ cả. Tôi nay đã sống già nửa thế kỷ như ông Thuận rồi đó. Chứ có phải là vưà mới nứt mắt chào đời, chưa vỡ bọng cứt đâu. Chỉ có trường hợp ông Thuận hóa thành con khỉ đá có phép cân đẩu vân lên tận thiên đình lạc vào các tầng không gian khác may ra mấy thấy được mây biếc tràn ngập bốn bề? Thơ của ông ngoa ngữ, không đủ sức phân biệt được màu sắc, trí tuệ không hơn một đưá trẻ con mà cũng đòi làm giáo sư tiến sĩ gì đó. Bằng này chắc lại mua chui thôi để khoe mẽ? Đôi bồng đảo bập bềnh trên sóng khó tin lắm . Hai bồng đảo sừng sững giưã hồ có những cây thông rất lớn, mà dám viết bậy coi như hai qủa bóng cao xu? Hồ Yên Trung giống như một thiếu nữ tuyệt đẹp ngủ trong rừng Linh Sơn Yên Tử. Nàng vô tư không chút ưu phiền. Ngắm sao trời đầu gối Hoa Yên. Hiếm hoi cũng có câu nghe được đấy nhưng tiếc sai niêm luật thơ tứ tuyệt và cả thơ mới cũng không được. Tôi coi như thơ tự do. Vậy tôi cũng có thơ sau: Thông Đàn Gió Gọi Ngàn mẫu Yên Trung giữa bốn bề Núi non tình tứ cảnh phu thê Thương cô gái đẹp trong rừng vắng Tình nghĩa trăm năm vẹn chữ thề Sóng nước mênh mông bồng đảo nhỏ Lờ đờ cá lội bướm vàng bay Hằng Nga ảo não tuôn dòng lệ Ngán cõi nhân gian phải đắng cay Cửa Ngăn chỉ cách vài cây số Biền biệt phu quân mãi vắng nhà Có phải ra đi là gửi xác Hoa Yên thiếp đợi hạt mưa sa Ai đến Yên Trung chỉ một lần Nỗi niềm vương vấn với non ngàn Đêm thanh gió mát hồn thơ giục Vẳng tiếng thông reo một điệu đàn...! thơ làm nhân đọc hai khổ thơ tự do nghêu ngao tối nghĩa của Hoàng quang Thuận: Hồ Yên trung 19.8.2012 Lu Hà Trích: Hoa Đại Hai mùa xuân - hạ, đại NỞ hoa Óng ánh hơi sương trắng cánh ngà Hoa rụng sân chùa hương THƠM ngát Gót vàng ai dạo giữa nền hoa... Hoàng quang Thuận Một bài thơ chẳng có ấn tượng gì đọc như cơm nguội. Ấy là thụ cảm cuả tôi thôi. Chứ thơ này vẫn khối chàng khối nàng Chí Phèo thị Nở say như điếu đổ, nhất là mây chú mấy thím công an mật vụ hay ban tuyên huấn, ban lãnh đạo hội nhà văn gì đó. Tôi cũng có thơ sau goị là cây nhà lá vườn: Hồn Ma Hoa Đại Yên Hoa bông trắng cả sân chùa Tiếng guốc canh khuya thật não nề Có phải âm hồn cô thiếu nữ Ngậm ngùi buồn tủi oán hờn chê Từ suối giải oan cô đến chơi Nhặt bông hoa đại khóc trời ơi! Trần gian một thuở tình duyên bạc Cô chết tang thương dở cuộc đời Hoa rụng sân chùa thơm ngát hương Thập phương du khách thảm sầu thương Nghe sư cụ kể dư dòng lệ Thổn thức đau lòng lụy vấn vương Đức Phật từ bi khéo giải oan Đầu thai trở lại cõi dương trần Sinh con đẻ cái đầy ân ái Hạnh phúc vô vàn hỡi thế nhân Còn những cô hồn cứ vẩn vơ Vẫn còn lưu luyến ở nơi nao Đường đi lạc dấu quên đường cũ Bông đại sân chuà trắng xác xơ...! thơ làm khi đọc 4 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Hoa Đại 19.8.2012 Lu Hà