Trích: Đường Vào Yên Tử Đường vào Yên Tử có KHÁC xưa Vẹt đá mòn chân lễ hội mùa Trập TRÙNG núi BIẾC cây XANH lá Đàn BƯỚM tung BAY trong NẮNG trưa. Cây rừng phủ núi thành từng lớp Muôn vạn đài sen mây ĐONG đưa Trông NHƯ đám KHÓI người DAO vậy Thấp thoáng trời cao những mái chùa. Hoàng quang Thuận Đếm được 10 lỗi cơ bản nhét đầy hai khổ thơ vẻn vẹn 28 chữ. Muôn vạn đài sen mây đong đưa? Kiếm ở đâu lắm đài sen thế, thiếu tính lôgich. Trông như đám khói người Dao vậy. Thì ra những đài sen đó do mây đong đưa trông như đám khói người Dao đốt rừng phá rẫy làm nương? Bố khỉ cho cái thứ tưởng tượng cà rỉ này. Viết như vậy có khác chi bảo nhà Phật chuyên phá hoại đốt rừng huỷ hoại thiên nhiên? Theo tôi là một bài thơ vô nghĩa. Còn ai khen là quyền tự do của người đó. Quanh đi quẩn lại vẫn là đám Chí Phèo thị Nở công an mạng và cánh bồi bút ăn lương Đảng thuê viết mướn chửi bậy là khen vội bốc thơm ông Thuận mà thôi. Thơ này tớ đọc thấy ngán thì tớ bảo ngán. Thơ tớ làm ra nếu thấy ngán niêm luật sai chỗ nào thì xin mời cứ viết mà bình đại lên, nào tớ có nói gì đâu. Bình đúng tớ cám ơn, bình láo tớ viết bài phản bình vả cho rụng hết cả ngô ra, không còn hạt nào nữa mà nhai cơm. Trường văn trận bút với tớ không phải dễ đùa đâu. Vậy có thơ sau: Đường Về Nhà Phật Đường bụi cát lầm lẫn gió mưa Thì thào Yên Tử khúc đàn xưa Chồi non nảy lộc xanh màu lá Con cháu theo nhau cả bốn mùa Ong bướm vờn hoa tầng khói phủ Đốt rừng làm rẫy tiếng người Dao Có phải sư ông từ thuở trước Nâu sồng cuốc đất cũng trồng rau? Mến đạo dựng chùa xây miếu mạo Giữ nền văn hoá khí Đông Sơn Măng tre mộc nhĩ mùi hoa trái Dưa muối tương cà bậc chí tôn Hành hương du khách tuôn dòng lệ Phật Pháp vì dân để cứu đời Đạo tặc làm sao lung lạc được Con Hồng cháu Lạc ở muôn nơi. thơ làm khi đọc 2 khổ thơ tự do của Hoàng quang Thuận: Đường Vào Yên Tử 19.8.2012 Lu Hà Gốc Đa Ôm Gốc Thị Xum xuê tán lá rợp vườn chùa Cây ĐA cổ THỤ tự NGÀN xưa Giữa LÒNG khóm RỄ bao gốc thị Thị MỌC gốc ĐA có hay chưa ? Hoàng quang Thuận Đếm được 7 lỗi. Thị mọc gốc đa có hay chưa? Gốc đa nó ngu qúa hay sao? Nên cây thị len lỏi trong hốc rễ nó từ đời nảo đời nao mà vẫn chưa biết? Ý muốn nói mọi người đã hiểu chưa, đã biết chửa. Cây thị nó chui từ kẽ rễ cây đa chứ cây đa không sinh ra cây thị đâu?Thiếu khả năng tri thức trong cách diễn đạt ngôn ngữ tiếng việt lại đòi còn ti toe làm thơ kia? Một câu thiếu chủ ngữ què cụt, tối nghĩa vô cùng. Vậy cũng có thơ sau: Cây Đa Chung Thủy Xuân xanh chừng độ bảy trăm năm Ôm gốc thị yêu đã mấy rằm Rễ cuốn sum xuê chùm qủa ngọt Tình như phu phụ gửi ngàn năm Du khách thập phương trăm vạn mớ Còng lưng ân ái vợ chồng ngâu Bướm hoa than vãn đời sao nhạt Chồng đa vợ thị gió mưa sầu Thăm tháp Tịch Quang nhìn thấy lạ Thị đa ôm ấp mãi xuân tình Cỏ cây tạo vật tuỳ duyên kiếp Nhắ nhủ đôi ta chuyện chúng mình... thơ làm khi đọc 4 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Gốc Đa Ôm Gốc Thị 19.8.2012 Lu Hà