Trích: Cổng Trời Cổng trời đá núi xếp chênh vênh Đường hẻm quanh co bước gập ghềnh Linh SƠN Yên TỬ bao ĐỜI đó Chuà Đồng sừng sững giưã non xanh Hoàng quang Thuận Vẫn 3 lỗi. Vua Trần làm thơ quá kém, hay ông Thuận nghe không được rõ? Hiện tượng tâm linh nhập thần này khoa học giải thích ra sao? Ông là giáo sư tiến sĩ chữ to kia mà? Mấy anh chàng thi sĩ đồng bóng cùng cánh hẩu ăn lương Đảng ngất nghểu ở các toà báo công an, thanh niên, tiền phong, thời mới, thời cũ gì đó sẽ ngân nga cùng điệp khúc thần linh ngoại cảm ra sao? Một bài thơ đọc như nước đổ đầu vịt, than ôi trôi tuột mất rồi vì thơ chán như cơm nguội. Tôi nói thật lòng đấy chứ không phải thấy ông tài ba lỗi lạc quá mà ghen ghét chê bai đâu đừng vội hiểu lầm nhé. Nếu ông quả thật tài ba có tâm hồn thi sĩ thật sự thì tôi xin ngưỡng mộ trân trọng ưu ái lắm như tôi đã từng ưu ái một số nữ thi sĩ trong mạng facebook này. Vây cũng có thơ sau để góp dưa muối với thiên hạ cho vui. Ai Qua Cửa Phật Tạo hóa ông ơi! thật tuyệt vời Đường lên Yên Tử vực chơi vơi Cản ngay lũ qủy từ phương Bắc? Đức Phật từ bi ở cổng trời... Nắng mưa tầm tã nước non phai Hành hương tìm Phật cõi trần ai Đất lành cây cỏ chim cúc trái Trằn trọc năm canh lệ vắn dài Chuà Đồng hùng dũng với mây xanh Khúc khỉu quanh co đá gập ghềnh Trải bao năm tháng đời dâu biển Ảo vọng xua tan tạo phúc lành thơ làm khi đọc 4 câu thơ tự do nghêu ngao của Hoàng quang Thuận: Cổng Trời 18.8.2012 Lu Hà Trích: Cưả Ngăn Cưả ngăn hậu thế mãi lưu truyền Cưả NGĂN trần TỤC với THẦN tiên Am tháp mọc lên thành đất Phật Mây NGỦ trong MÂY với CHUÀ chiền Hoàng quang Thuận Vua Trần càng ngày thơ phú càng kém đi, thơ Ngài mãi chẳng tiến bộ lên tí nào cả có những 6 lỗi kia. Nhưng mà sao lắm cửa ngăn thế. Cả bài vẻn vẹn tủn mủn 4 câu mà hai lần cửa ngăn. Có lẽ Vua Trần mắc bệnh nói dai, nói nhịu nên đọc nhầm vào tai ông Thuận chăng? Mây ngủ trong mây với chùa chiền? Câu này vật chất vô thần dâm dục quá, sao gọi là thơ thiền được? Mây có đủ màu xanh, đỏ, tím , vàng, đen, trắngv.v... giống như màu da cuả các dân tộc trên thế giới, Tất cả đều chung chạ ở nơi chùa chiền làm ô uế cả thánh điạ? Có thể Ngài cũng bị ảnh hưởng quá nặng bởi chủ nghiã Mác thế giới đại đồng đây? Tôi cũng xin tạm có thơ sau: Ngăn Sao Ma Quỷ Phật tử hành hương vượt cửa ngăn Thần tiên trần tục quá gian nan Ai tu khéo được về Tây Trúc Khổ ải băng qua nhập niết bàn Am tháp thiên thu màu của Phật Chim ca réo rắt bướm hoa cười Ngân nga dòng suối cung đàn dạo Rũ bỏ trần ai thoát mộng đời Bên kia con dốc đất Yên Sơn Rắn rết hùm beo cũng chẳng sờn Ác độc sân si đừng bám chặt Hồng trần rũ sạch tấm lòng son Tĩnh lặng trầm tư để nhập thiền Xoá tan cám dỗ nỗi ưu phiền Độc tài ma qủy đâu còn chỗ Sen nở hương bay khắp mọi miền. thơ làm nhân đọc 4 câu tự do nghêu ngao của Hoàng quang Thuận: Cửa Ngăn 18.8.2012 Lu Hà Trích: Kính Tặng Cô Chú Trần Đức Lương Tùng già, đại cổ chốn Hoa Yên Cô chú du vân chốn cõi thiền Yên Tử non cao vời vợi gió Xuân về mây lượng cảnh thần tiên. Có phải người xưa lại viếng thăm Trăm năm dời đổi lại xoay vần Núi cao nước biếc Hoa Yên tử Hoa đại trắng dài mỗi bước chân Hoàng quang Thuận Bài thơ này viết tặng ông chùm cộng sản niêm luật như vậy là được theo lối thơ mới. Bài thơ này chắc không phải do đức vua Trần làm rồi? Không lẽ nào vua Trần lại cung kính với vợ chồng ông Lương như vậy? Bài thơ này không phải nhập mộng nên khá hơn nhiều, ít sai niêm luật nhưng nó không phải là tứ tuyệt đâu nhé. Bởi vì các câu 3 và 4 không đối được với nhau. Nên được xếp vào thể thơ mới. Có phải người xưa lại viếng thăm? Vợ chồng ông Lương cộng sản chánh hiệu làm gì có chuyện tin vào luân hồi tiền kiếp, hay là sư cụ hay Phật tử được mà dám bảo người xưa? Hoa sen trải theo 9 bước chân Phật, nhưng Hoa đại nào dám trắng dài theo bước chân vợ chồng ông Lương? Nghe nói ông là cán bộ cộng sản ngày xưa giết nhiều đồng bào miền Nam lắm? Cho nên có cố ý tâng bốc vợ chồng ông Lương gần được như Phật hay ông Hồ như Đức Thánh Trần ở đền vạn kiếp có quá đáng lắm không? Tôi đọc thơ và hiểu như vậy đó, vì căn cứ vào từng câu từng chữ của bài thơ mà hiểu ra tâm điạ của ông Thuận như Tố Hữu bốc thơm cho Stalin. Bài thơ này có thể là hay với ông vì ông hay ai đó làm hộ cũng nghĩ mãi mới làm ra được. Nhưng với tôi tầm thường vô vị quá. Vậy cũng có thơ sau: Cây Tùng Cổ Oán Than Cây tùng cổ Hoa Yên nức nở Kẻ vô thần bạo chúa đến thăm Giang sơn lãnh thổ Việt Nam Giặc Tàu buôn bán tối tăm lụi tàn Lũ chúng nó việt gian quỷ đỏ Hồ Chí Minh Bắc pó yêu tinh Gây bao thảm cảnh dân sinh Vành tang nấm mộ điêu linh giống nòi Bởi nghiệp chướng tanh hôi xương máu Triệu đồng bào đau khổ tang thương Dân cày eo óc thê lương Đói nghèo bệnh tật quê hương hãi hùng Hoa đại trắng não nùng Yên Tử Trần thất lương cùng vợ ghé thăm Đỗ Mười đồng bọn gian dâm Cắt rừng nhượng biển sóng gầm biển Đông Hoàng quang Thuận cúc cung tận tụy Mạng thông tin ma qủy nhẫn tâm Văn nô bồi bút âm thầm Cú diều miệng lưỡi mưu thâm mẹo lưà thơ nhân đọc thơ Hoàng quang Thuận: Kính Tặng Cô Chú Trần Đức Lương 18.8.2012 Lu Hà