Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 12

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 8 17, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Trích: Chùa Lân

    Xa xa rợp bóng ngõ chùa lân
    Ngõ CHUÀ đá LÁT cuốn bụi trần
    Thời GIAN dòng CHẢY người QUA lại
    Có ĐƯỢC mấy NGƯỜI kẻ tri ân?

    Hoàng Quang Thuận

    Ối giời ôi! Tủn mủn chỉ có 4 câu mà đã 7 lỗi sai về niêm luật tứ tuyệt đường thi. Chưa nói là viết hai lần ngõ chùa là quá nhiều trong thơ tứ tuyệt. Thơ này mà dám bảo do vua Trần Nhân Tông mớm cho. Đúng là chuyện tiếu lâm dưới thời kinh thế thị trường định hướng xã nghĩa ,chỉ có sảy ra dưới Xã hội xã hội cộng sản mít đặc ù ù cặc cặc.
    Thơ mới cũng không đáng, đành lại phải xếp vào dòng thơ tự do ú ớ hội tề vô thưởng vô phạt.

    "Thời gian dòng chảy người qua lại. Có được mấy người kẻ tri ân" Nghiã là cái chùa này do nghèo quá chẳng có ai hay ít người để ý đến ? Chẳng ai tri ân sư cụ trụ trì hay sao? Hay người qua kẻ lại toàn bọn đầu trâu mặt ngưạ, đối với chúng nó chỉ trấn lột chứ bạn hữu tri kỷ quái gì? Đúng là tư tưởng của người cộng sản trọng phú khinh bần đây.

    Một bài thơ bủng beo nghèo nàn ý tưởng vô nghĩa không thể nào chịu nổi.

    Vậy tôi cũng có thơ sau để góp vui

    Duyên Nợ

    Người bảo là rồng kẻ gọi lân
    Lân rồng duyên nợ cõi trần gian
    Trầm luân bể khổ tình ân ái
    Tri kỷ tri âm được mấy vần

    Tài tử giai nhân vãn cảnh chuà
    Hai ba ngọn tháp hạt lưa thưa
    Rêu phong in dấu hồn thu thảo
    Dìu dặt mưa rơi cả bốn mùa

    Thời gian biền biệt khách thơ đàn
    Chàng đã qua đây độ mấy lần
    Để thiếp vương sầu ôm mộng tưởng
    Rồng vàng quấn quít ngọc kỳ lân...

    Tình nghĩa đôi ta có thế thôi
    Người Nam kẻ Bắc lệ từng rơi
    Đoạn trường dâu bể hồn cô phụ
    Cung oán ngân vang điệu rã rời...!

    thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do nghêu ngao vô nghĩa cuả Hoàng quang Thuận
    17.8.2012 Lu Hà


    Trích: Chuà Một Mái

    Một mái chuà xưa giưã TRẦN ai
    Chênh vênh lưng núi nưả trong ngoài
    Hoa bưởi trước chuà đơm trắng xoá
    Bạch vân triền núi một cành mai

    Hoàng quang Thuận

    Thơ này tôi tính theo luật niêm cuả Tàu trong 16 bảng niêm. Câu 1 niêm 3 và 2 niêm 4. Nhưng theo giải số cách tính xưa nay của các cụ đồ nhà ta thì cả 3 câu: 2, 3 và 4 đều vất vào sọt rác tuốt.
    Về nội dung thì là một bài thơ vô bổ nhạt nhẽo. Chẳng có quái gì đáng bàn cả, không gây ấn tượng cảm xúc gì. Chữ cành mai này không hợp với câu kệ cuả một vị tổ sư nhà Phật nói về thuyết luân hồi . Chuà nưả mái, hoa bưởi, hoa mai rồi tịt ngòi. Theo tôi là vô nghiã

    Tôi xin góp vui để bạn đọc thưởng thức nhé.

    Nửa Mái Chùa

    Một mái chùa thôi đã ưá trào
    Hạt mưa thánh thót gió lao xao
    Muối dưa đạm bạc cùng năm tháng
    Du khách thập phương vẫn nghẹn ngào

    Chìm sâu vách núi cây ra lộc
    Hoa bưởi thiên thu vạn cổ sầu
    Thế nhân lưu luyến tình thơ dại
    Hương khói chân kinh bạc mái đầu

    Bạch vân bảng lảng cõi trần ai
    Sư cụ năm canh có thở dài
    Nhân thế sân si đời bạc bẽo
    Sáng ra bỗng thấy một nhành mai

    Tràng hạt lần theo lại mỉm cười
    Trùng trùng duyên khởi hạt sương rơi
    Mênh mông sóng vỗ thuyền vô định
    Lạc cõi hư không với đất trời...

    thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do nghêu ngao của Hoàng quang Thuận: Chuà Một Mái
    17.8.2012 Lu Hà
     
    Last edited by a moderator: Thg 3 13, 2013

Chia sẻ trang này

Share