Ngày căng như sợi dây đàn Mây bay hối hả, mưa văng đụng tường Lữ hành quên cả tha phương Chỉ lo khủng hoảng bước đường áo cơm Đêm về, xé lịch trông nom Soi gương, thấy ảnh gầy còm khẳng khiu PD
Đi xa Ta đi buôn bưởi bán bòng Tha hương khắp chợ lòng mong về nhà Mẹ hiền dâu thảo phương xa Sớm chiều tần tảo việc nhà việc con Nghinh tân yểm cựu vẫn còn Say mùi danh lợi lon ton một đời Ngồi mơ một cảnh rong chơi Bàn tay thủng thẳng, trí rời thị phi Thương em tuổi độ xuân thì Tóc tơ xanh ngát,đôi mi đen huyền Ngồi mơ một cảnh trao duyên Tâm tình lữ khách giữa miền lãng du Phiêu Dao
Buồn Lữ Thứ Ai giăng sương gió ngoài thềm Để buồn lữ thứ vào đêm lạnh lòng Bao năm,tay vẫn hoàn không Xoè ra,úp lại cũng không có gì Từ ngày,lạy mẹ ra đi Mang theo lều chõng hàn vi lên đường Đến giờ,tóc ngã màu sương Ngồi than đứng thở đoạn trường xót xa Pd
Về Dầu Tiếng Anh về Dầu Tiếng-Bình Dương Sau bao năm tháng tha hương chợ trần Nào hay gió kép mưa đơn Kìa quy nọ phụng còn hờn chưa sang Nào hay trong nét ngang tàn Lời ăn tiếng nói cũng than thở nhiều Túi anh chẳng có tiền tiêu Lên voi xuống vịnh những chiều phồn hoa Giờ đây,trở lại quê nhà Mắt mi ngấn lệ xót xa phận mình Em thời hiểu được tâm tình Dù anh nói khoác nhưng trinh trắng lòng Gặp anh,em chỉ cười không Anh thời vỗ ngực..em trông nắng chiều Phiêu Dao
Bạch Diện Thư Sinh Bổng dưng nuốt lệ vào tim Để cho mây gió cũng tìm lối theo Rêu buồn giăng khắp mái nghèo Tô canh lạnh lẽo quắt queo cong hành Người đi dưới phố rất nhanh Tìm đường họp chợ cũng thành chân quê Đêm dài gió gọi lê thê Tiếng ho của mẹ ê chề đáy tim Xuân này,bếp núc im lìm Chẳng còn xao xác,lặng im giữa nhà Thì ra,cơm cá nhà ta Chẳng còn đầy ấp như là xuân xưa! Pd