Hai mái đầu Hơn ba mươi năm trước anh rời xa tổ quốc lìa bỏ quê hương xa lánh giặc thù Em với anh hai ta cùng sóng bước Vai sát vai vượt gian khó hiểm nghèo hai mái đầu kề nhau tóc cũng vẫn còn xanh Trên con đường chúng ta đi bao gió mưa giông bão Em không sờn lòng vẫn vui bước bên anh Em cay đắng chịu muôn vàn hờn tủi Em xót xa nhận phiền muộn thay anh Bởi chúng ta biết đường chúng ta đi không lợi danh phù phiếm Dòng đời đó bao chông gai trắc trở Giữ lòng thành lại gặp những tị hiềm Vươn vai sống bị người đời ganh tị Sống thanh tao như sen trong đầm vắng Không ngát hương nhưng tinh khiết, trang nghiêm Sen trong bùn bao nhiêu năm còn đó Lòng người ngay thời thế chẳng đổi thay Em yêu anh vẫn cùng anh sóng bước Anh yêu em không muốn bước chia xa Hai mái đầu kề nhau tóc đã ngã bạc màu Đặng Quang Chính