Là chuá tể sơn lâm một thuở Lỡ sa cơ đau khổ nằm đây Gặm hờn một khối chua cay Lũ người ngạo mạn đoạ đầy thân ta Giương mắt bé trêu ngươi chọc tức Căm giận này tủi nhục oai linh Ngày xưa khỉ độc tinh tinh Muôn loài cầm thú rạp mình sợ ta Thân tù hãm ma tà hạ cấp Ngang hàng bầy trán thấp dở hơi Vợ chồng nhà gấu than ôi! Suốt ngày vật lộn tả tơi góc chuồng Thương thằng bạn trần truồng loã thể Sà lim bên sư tử cũng hèn Vịt gà ngan ngỗng bon chen Xun xoe nịnh bợ bõ bèn gì đâu... Ta mộng tưởng hang sâu vực thẳm Thuở tung hoành ghê gớm xa xưa Oai phong hống hách dư thưà Kinh hoàng thiên hạ gió mưa hãi hùng Ta gầm thét trập trùng dữ dội Từ trong hang bóng tối mắt thần Hươu nai nát bét dưới chân Không gian tởm lợm điêu tàn hoang xơ Ta hãnh diện bên bờ suối vắng Đang say mồi rình uống ánh trăng Mà nay thân phận bẽ bàng Giang sơn đổ nát dở dang não nùng Thế là hết tưng bừng náo động Tiếng chim ca vang vọng oai hùng Còn đâu mường mán trong rừng Đời ta khô héo chết từng đêm thâu Ta ôm hận thâm thù thế tục Ghét loài người ác độc gian manh Hương thơm ngào ngạt trúc cành Cỏ hoa cắt xén nhân tình dối gian Vài vũng nước toèn hoen giả suối Gốc cây khô thần bí gì đâu? Học đòi bắt chước hoang vu Ngàn năm cao cả âm u núi rừng Hỡi tổ quốc non sông hùng vĩ Cuả ta đâu ngự trị hùm thiêng Một thời oanh liệt ngả nghiêng Tự do độc lập trống chiềng điêu ngoa Ngày tận số đời ta ngao ngán Hổ nhớ rừng số phận oan khiên Hồn ơi! Giấc mộng triền miên Rừng sâu núi đỏ thiên nhiên u hoài! cảm tác thơ Thế Lữ: Hổ Nhớ Rừng 22.10.2012 Lu Hà Nguyên tác: Hổ Nhớ Rừng Gậm một khối căm hờn trong củi sắt, Ta nằm dài, trông tháng ngày dần qua. Khinh lũ người kia, ngạo mạn ngẩn ngơ, Giương mắt bé diểu oai linh rừng thẵm. Nay sa cơ bị nhục nhằn tù hãm, Để làm trò lạ mắt,thứ đồ chơi, Chịu ngang hàng cùng bầy gấu dở hơi, Với cập báo chuồng bên, vô tư lự. Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ, Thuở tung hoành hống hách của thời xưa. Nhớ cảnh sơn lâm bóng cả cây già, Với tiếng gió gào ngàn với giọng nguồn hét núi, Với khí hát khúc trường ca dữ dội. Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng, Lượn tấm thân như sóng cuốn nhịp nhàng, Vờn bóng âm thầm lá cây cỏ sắc. Trong hang tối mắt thần sáng quắc, Ta khiến cho mọi vật đều im hơi. Ta biết ta là chúa tể cả muôn loài, Giữa chốn thảo hoa không tên tuổi. Nào những đem vằng bên bờ suối, Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan ! Đâu những ngày xưa mây chuyển bốn phương ngàn, Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới ! Đâu những bình minh cây xanh nắng gội, Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng ! Đâu những chiều lênh láng mán sau rừng, Ta đợi chết mãnh mặt trời gay gắt, Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật. Ôi thời oanh liệt nay còn đâu ! Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu, Ghét những cảnh không thời nào thay đổi. Những cảnh sữa sang, tầm thường giả dối. Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng, Giãi nước đen giả suối, chẳng thấy dòng, Len dưới đất những mô gồ thấp tép. Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm. Cũng học đòi bắt chước cảnh hoang vu, Của chốn ngàn năm cao cả, âm u, Hồn oai binh, cảnh nước non hùng vĩ. Hỡi oai linh cảnh nước non hùng vĩ Là nòi giống hùm thiêng ta ngự trị Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa Nơi ta không còn được thấy bao giờ Có biết chăng trong những ngày ngao ngán Ta đang theo giấc mộng ngàn to lớn Để hồn ta được phảng phất gần ngươi Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi ! Thế Lữ Nhận xét: Bài thơ này thấy ông Thế Lữ ghi tặng Nguyễn Tường Tam là bạn ông tức nhà văn Nhất Linh. Như chúng ta đã biết Nhất Linh là một nhà chính trị, cũng là lãnh tụ tinh thần cuả Việt Nam Quốc Dân Đảng. Thế Lữ viết về thân phận con hổ nhốt trong cũi để tặng Nhất Linh là có ý chia sẻ nỗi lòng cuả Nhất Linh trong cảnh tù hãm bất lực bị các chế độ đương thời giam lỏng ông? Bài thơ này theo tôi rất hợp với tâm trạng cuả những quân cán binh cộng hoà miền Nam bị cầm tù bỏ chết đói hay những ai có khát vọng được tự do được quyền sáng tạo và thoả chí bình sinh cuả mình trong các lĩnh vực khoa học, văn học, nghệ thuật v. v... Họ những người lính cộng hoà là những anh hùng đấu tranh cho độc lập tự do cuả tổ quốc mà phải chịu chết dần chết mòn dưới một chế độ dã man cuồng tín còn ác hơn vạn lần hổ dữ. Theo tôi thơ Thế Lữ chưa điêu luyện được như Nguyễn Bính, Hàn Mạc Tử, Hồ Dzech, thơ tình thì man mát thoang thoảng hoa nhài chẳng có tình yêu gì gọi là sâu đậm cho lắm. Nhưng ông viết mấy bài về cảnh thần tiên ma quái cũng hay đấy. Nhưng tư tưởng, trí tưởng tượng cuả ông thì sôi sục vô cùng. Đây là tôi nói trong thời gian ông tham gia nhóm tự lực văn đoàn. Chứ còn sau này tài năng trí tuệ cảm xúc cuảThế Lữ cũng bị mai một sét rỉ đi cùng với bọn cai thầu văn nghệ: Chinh, Hữu, Viên, Diệu v. v... Tôi cũng chọn những bài thơ ông gọi là hay nhất cuả ông để cảm tác cho vui. Như bài thơ Đoạn Tuyệt chẳng hạn mà ông phỏng theo tiểu thuyết cuả Nhất Linh.