Hồ Chí Minh Phần 6

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 6 11, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Não Nùng Buôn Hơi
    Gửi người buôn gió
    Ba năm tổng kết học tập gương ông Hồ

    Thương thay cái nghề buôn hơi
    Thổi luồng gió chướng kiếp đời đắng cay
    Tốn công tìm kiếm khắp nơi
    Trung tâm thú vật lạc loài Việt gian
    Tình hình thực tiễn toàn dân
    Ban ngành tổ chức lụi tàn quy mô
    Noi gương học tập già hồ
    Con ma tư tưởng mịt mù xa xôi
    Thông tin đại chúng tôi đòi
    Ba năm tổng kết ngậm ngùi than ôi
    Tỉnh nhà lẹt đẹt mất rồi
    Chôn rau cắt rốn rụng rời mưa rơi
    Đói nghèo chồng chất than ôi
    Tấm gương cố đấm thối hôi vô cùng
    Nghệ An nước mắt lưng tròng
    Chín ngàn hộ đói lại càng thê lương
    Thành tích học tập bi thương
    Hỡi người buôn gió não nùng buôn hơi...!

    25.3.2010 Lu Hà



    Thày Trò Gặp Nhau
    theo bài viết Lê Đức Diễn

    Trên giường bệnh trời mây lãng đãng
    Gió hắt hiu đại tướng mộng mơ
    Kià ai như dáng ma Hồ
    Ruồi bu nhặng bám âm u não nùng

    Thân lở loét bùng nhùng gan ruột
    Cũng bởi do phẫu thuật dở dang
    Mũi tai bồi đắp lung tung
    Chỗ thưà chỗ thiếu thê lương hãi hùng

    Giáp trấn tĩnh bàng hoàng sửng sốt
    Cúi rập đầu thảm thiết bác ơi!
    Đầm đià máu chảy mủ rơi
    Tâm thần bấn loạn ngậm ngùi khổ đau

    Bác thứ lỗi hồn ma quỷ đói
    Xác thân này tiều tụy than ôi!
    Chân tay bải hoải rã rời
    Mưu mô thủ đoạn qua rồi bác ơi!

    Nghe chú bệnh lòng tôi tan nát
    Ruột gan xưa khúc mất đoạn còn
    Cầm tay Nguyên Giáp ân cần
    Vo ve ruồi nhặng chưá chan u hoài

    Giáp thổn thức bồi hồi cảm xúc
    Gặp đàn anh thuở trước oai phong
    Điện Biên đánh Pháp lẫy lừng
    Mang ơn Trung Cộng rỡ ràng sử xanh

    Võ Nguyên Giáp tâm tình thống thiết
    Bao đắng cay kể xiết nguồn cơn
    Bác đi tìm cụ Lê Nin
    Râu xồm Các Mác Ăng Ghen suối vàng

    Trên dương thế giang sơn gấm vóc
    Vết dầu loang từng bước ba Tàu
    Quyết tâm tư tưởng Mao Hồ
    Hai đảng là một cơ đồ ngàn thu

    Vì theo bác dân nghèo càng khổ
    Khắp muôn nơi bão nổi mưa rơi
    Việt Nam sáng tối đầy vơi
    Chưá chan cốc lệ muôn nơi oán hờn

    Xưa mẹo giỏi đa đoan quỷ kế
    Mua lòng dân giản dị mưu mô
    Vẹt mòn đôi dép cao xu
    Vỏ xanh lòng đỏ ta bà đảo điên

    Lũ con cháu chó săn cặn bã
    Bước đường cùng thủ hạ ma cô
    Đâu như danh bác ngày xưa
    Tuyên truyền đóng kịch cha già râu dê

    Bác gian giảo dâm dê trụy lạc
    Chúng ngợi ca tiết dục vì dân
    Tôn xưng như bậc thánh thần
    Sánh ngang với đức thánh Trần thuở xưa

    Hồ đắc ý gật gù tự mãn
    Nghe Giáp ca cần mẫn như con
    Thày trò thắm thiết ôm hôn
    Đất trời giận dữ sấm tràn mây mưa

    Nợ quyền bính vay Tàu đánh Mỹ
    Thói gian hùng bợ đỡ Nga Sô
    Theo chân nhuộm đỏ toàn cầu
    Gán rừng nhượng biển cơ đồ nát tan

    Hồ ngơ ngác mất gan thiếu phổi
    Nhiệm vụ trao quốc tế năm xưa
    Nước nhà hoà nhập ba Tàu
    Xàng xê xang xí Mao Hồ râm ran

    Hồn ngạ quỷ trần gian u uất
    Nghe tiếng gà hoảng hốt yêu ma
    Tỉ tê bác cháu sa đà
    Một cơn gió thổi âu sầu lá bay!

    20.5.2010 Lu Hà



    Thơ Cuả Ai ?

    Thơ văn thum thủm rõ buồn cười
    Sửng sốt hỏi rằng: thơ cuả ai?
    Thiên hạ xưa nay toàn nói láo
    Đua nhau tâng bốc kẻ vô loài

    Mấy chục năm qua chúng réo la
    Việt nam phát tiết khí anh thơ
    Vại tương dấm ớt thiên tài rởm
    Hũ nút ruồi bâu khăm khẳm lâu

    Giả danh chủ tịch nối ngai vua
    Phong kiến ngàn năm trái trở muà
    Cộng sản lưu manh đồ xảo trá
    Tự do dân chủ bán giao mua

    Đại nam quốc tự khói lơ mơ
    Chễm chệ ngồi ngang bậc thánh thờ
    Dốt nát leo trèo không biết ngượng
    Nghìn năm hiu hắt lá vàng thu

    Nghêu ngao rỗi rãi ở trong lao
    Có đáng gì đâu lọ phải cầu
    Tủn mủn ngâm nga câu tứ tuyệt
    Tài này miệng sưã búng ra thơ

    Còn nghe bàn tán cuả người ta
    Chín suối ngẩn ngơ mất sổ thơ
    Sơ ý lọt tay loài quỷ quái
    Thơ chui đáy túi kẻ gian đồ….

    Giọng lưỡi không hơn đưá trẻ con
    Thế mà chúng dám gọi chân nhân
    Hiếm hoi chẳng mấy gì sâu sắc
    Mấy thập kỷ qua chúng réo ầm….

    Vô tình lên mạng đọc Lương sơn
    Ngán ngẩm làm sao ta cố xem
    Nhẫn nại lướt qua cho chóng hết
    Thơ này đâu xứng gọi văn nhân?...

    Ta bảo người kia chẳng lạ gì
    Xưa quen nặng thói dạy khôn đời
    Thật ra trí tuệ ai còn kém
    Chúng thổi ai lên đến cổng trời

    Bịt mũi rập đầu chúng khấnn ran
    Văn chương trí tá bóp con dân
    Nưả già thế kỷ con bài đỏ
    Dối trá gạt nhau để sống còn

    Bỏ túi cầm nhầm Hồ Việt gian
    Sổ thơ đánh bóng mặt thi nhân
    Nguyễn Du Nguyễn Trãi Trần Hưng Đạo
    Đạp vỡ quan tài giận tím gan

    Cũng sống làm người ở thế gian
    U mê tăm tối cũng thơ văn
    Đua chen đấm bóp lăn bi cụ
    Uế xú ngàn thu lũ chó săn

    Chèo lái độc thuyền chúng mỵ dân
    Hư danh ảo mộng đảng tham tàn
    Giết dần sinh lực hồn dân tộc
    Tăm tối lưà nhau lạc lối mòn

    Kẻ ấy thành ma hồn chẳng tan
    Xác thân quằn quại chẳng ai chôn
    Ba đình u ám trời mây thảm
    Triển lãm chờ mong lũ cháu con

    Biết đến bao giờ hết tỉnh say
    Tình thương dân nước chút thương nòi
    Tự do báo chí truyền thông luận
    Thần tượng thực ra chẳng có gì…

    Ngẫm nghĩ sự đời mà khổ đau
    Trăm ngàn vạn mớ để vào đâu
    Đô la hàng tỉ vơ đầy túi
    Khuấy nước phì gia đực béo cò

    Hắn đã chết rồi mấy chục niên
    Tài năng kém cỏi đức thì hèn
    Mà sao chúng vẫn tôn xưng mãi
    Chí sĩ văn nhân bậc thánh hiền?...

    Ngán ngẩm cho ai mộng háo danh
    Gây bao thảm hoạ hận trời xanh
    Không tim không óc đòi thi sĩ
    Có thật thơ ông Hồ Chí Minh?....

    22.8.2009 Lu Hà



    Thuốc Đắng Bột Cay
    tặng tác giả Người Tôi Yêu

    Thiên nhiên cành ngọc lá vàng
    Đôi bờ tơ liễu hai hàng thướt tha
    Long lanh giọt nước mưa xa
    Mặn mà duyên dáng như là thủy tiên
    Ngọt ngào hương nhả chiều xuân
    Tiên Dung Ngọc Nữ Thái Chân cùng loài
    Dập dìu tài tử muôn nơi
    Xa gần nô nức thầm thì nhỏ to
    Trên màn hình ảnh hiện ra
    Một nàng Tiên Nữ làm thơ cho đời
    Sâu cay ý tứ khôi hài
    Hồn nhiên trộn lẫn ớt tươi bột màu
    Già dê dại gái biết đâu
    Dưa gang đỏ đít thì cà đỏ chôn
    Giả danh tiết dục vì dân
    Chơi trò đạo đức lưã lần hại nhau
    Than ôi chín suối tự hào
    Mạt cưa mướt đắng tôn thờ làm chi
    Mua danh bán hão thiệt thòi
    Mình làm mình chịu kêu trời ai thương
    Một đời khổ hạnh thê lương
    Bán buôn nhân cách gạt lường lê dân
    „ Thật thà ngoài miệng ngọt ngon
    Trong lòng điên đảo tinh khôn quá trời“
    Dưa chua mắm ruốc bùi ngùi
    Ở nơi chín suối lau chùi mãi sao?
    Chúng còn thờ phụng kính yêu
    Vong linh chàng hỡi bao giờ được yên
    Dê già nếm gái thuyền quyên
    Mắt la mày lét nổi điên sán gần....
    Sống thì ăn dối nói gian
    Người tôi yêu đấy yêu tràn cung mây....
    Miả mai thâm thúy sâu cay
    Người đời thấm thiá cái hay ẩn tình...

    16.5.2009 Lu Hà



    Tiệc Máu Ba Đình
    hoạ thơ Vivi

    Già dê tiệc rựợu linh đình
    Xương tan cốt nhục anh linh máu hồng

    Con cháu lạc hồng nguy biến
    Non sông phản loạn xuy vong
    Không xương miệng lưỡi uốn cong
    Việt gian bán nước còn mong sống còn?

    Dải đất tổ tiên để lại
    Thương đau nghèo đói xác xơ
    Chủ chương dâng hiến cho Tàu
    Ô danh lịch sử máu đào thuở xưa

    Mấy thập kỷ qua đã tỏ
    Cáo già bè lũ chân tay
    Buôn dân chiếm đoạt tiền tài
    Ngoại bang quyền lực tượng đài hồ mao

    Giải phóng máu đào nhuộm đỏ
    Xây thêm cũi chó chuồng cừu
    Ba đình giả mạo bố già
    Tênh hênh tư tưởng oan gia giống nòi

    30.10.2009 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share