Hồ Chí Minh Chùm 40

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 7 9, 2013.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Tần Cối Và Hồ Chí Minh

    Chó đéo mẹ Tần Cối
    Thân tôi mọi giặc Kim
    Hồ Chí Minh bò ghẻ
    Giang sơn Việt đắm chìm

    Cối - Hồ đều thế cả
    Tiếng xấu để ngàn thu
    Nhạc Phi danh hổ tướng
    Việt Nam Phan Bội Châu

    Cháo quẩy vạc dầu sôi*
    Vợ chồng dính mãi thôi
    Bảy đời thịt Tần Cối
    Sao rửa hết tanh hôi

    Hồ kia cũng phởn cu
    Chúng rước vào trong chùa
    Cha con bầy cộng sản
    Xì xụp lạy khấu đầu

    Tốn gang đúc Tần Cối
    Thừa đất nặn Chí Minh
    Cho chúng sinh phỉ nhổ
    Ngàn đời vẫn thối rinh

    * Giò cháo quẩy của người Hoa được làm bằng bột chiên trong dầu, luôn luôn làm từng cặp dính nhau, đó là tượng trưng cho vợ chồng Tần Cối bị trói với nhau và ném vào vạc dầu. Còn lưu truyền một tích: một nhà mổ lợn thấy dưới bụng có dòng chữ "Thịt Tần Cối đời thứ bảy", thịt con lợn có mùi hôi hám đến nỗi chó cũng không thèm ăn.

    6.6.2013 Lu Hà




    Hai Thằng Nhí Nhố
    cảm tác từ bức ảnh Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng

    Hai thằng nhí nhố phởn phơ
    Để cho dân tộc máu trào lệ rơi
    Xem ra như giống đười ươi
    Mang từ Bắc Pó về nơi kinh thành

    Văn Đồng kè cặp Chí Minh
    Hoàng - Trường cúng cụ trời xanh tủi sầu
    Khom lưng luồn cúi ba Tàu
    Bất tài ô nhục tham màu xú danh

    Lao nhao lúc nhúc ruồi xanh
    Tranh mùi xác thối trương phình kìa ai?
    Nực cười bè đảng độc tài
    Thờ con quỷ mốc tóc tai bơ phờ

    Biển Đông thành cái ao nhà
    Giặc Tàu ngang ngược Đồng - Hồ chạy đâu?
    Chúng mày bán nước cho Mao
    Ngư dân đói khổ nước nhà lầm than!

    6.6.2011 Lu Hà




    Thơ Ông Hồ Chí Minh

    Hôm nay tôi đã hiểu ra rồi
    Hốt hoảng giật mình có vậy thôi
    Thiên hạ xưa nay toàn láo khoét
    Thơ ông vừa thối lại vừa hôi

    Nghêu ngao vài chữ ở trong lao
    Có đáng gì đâu lọ phải cầu
    Lúng búng miệng sao như ngậm thị
    Tài này hơi sữa búng ra thơ

    Còn nghe bàn tán của người ta
    Chín suối tuyền đài chẳng đáng theo
    Giấy vụn lọt tay thành quỷ kế
    Chui vào trong tuí kẻ vương đồ

    Giọng lưỡi không hơn đưá trẻ con
    Thế mà chúng dám gọi chân nhân
    Tuy rằng cũng có lời sâu sắc
    Mấy thập kỷ qua tớ đã lầm

    Vô tình hôm nay đọc Lương Sơn
    Ngán ngẩm nhưng mà tớ vẫn xem
    Nhẫn nại lướt qua cho thật sạch
    Ông đâu xứng đáng gọi văn nhân?....

    Tớ viết thẳng ra chẳng ngại gì
    Xưa ông nặng thói dạy khôn đời
    Thật ra trí tuệ ông còn kém
    Chúng thổi ông lên đến cổng trời.

    2008 Lu Hà





    Hai Thằng Đểu Khả Ố

    Hai thằng nhí nhố cả cười
    Công hàm đã ký trọn đời phởn cu
    Ba Tàu cha chú ô dù
    Bám theo nương tựa lu bù xả hơi

    Chúng mình ngạ qủy đười ươi
    Đều cùng bán nước giống nòi diệt vong
    Mẹ cha giòng giõi Lạc Hồng
    Được làm con cháu Tần Hoàng sướng hơn

    Mày làm thủ tướng chó con
    Tao lên lãnh tụ thân lươn mặt dày
    Quyết tâm hạ nhục đọa đày
    Văn thân chí sĩ nước này nghe chưa

    Nghiền cho tan nát sọ dừa
    Đấu tranh giai cấp cũng thừa vẻ vang
    Miền Nam tấn chiếm sẵn sàng
    Đại đồng thế giới thiên đàng chuột giơi

    Tha hồ trụy lạc ăn chơi
    Thai nhi rượu bổ thảnh thơi hưởng nhàn
    Mong sao dân Việt chết dần
    Đông đô đại Hán trăng ngàn đảng ca

    Việt gian chánh hiệu là ta
    Sát sinh quyền thế cha già đểu không
    Chỉ tay kìa Phạm Văn Đồng
    Thì tao làm chú bất lương kém gì ?

    cảm tác từ tấm ảnh Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng
    20.5.2013 Lu Hà




    Khét Tiếng Minh Râu

    Việt Nam khét tiếng Minh râu
    Dâm dê trụy lạc mái đầu bạc phơ
    Ba hoa xích thố ai ngờ
    Giả vờ khiêm tốn văn thơ cầm nhầm

    Ngục trung nhật ký mốc thâm
    Vừa đi vừa đái lầm bầm vẻ vang
    Dân Tiên nhà báo ngụy trang
    Dọc đường kể chuyện gà hoang mèo đồng

    Công nhân giai cấp tiên phong
    Tiền đồn xã nghĩa cờ hồng tung bay
    Hân hoan một lũ cáo cầy
    Chí Phèo thị Nở từng bầy theo chân

    Bần nông cốt cán cù lần
    Ma cô anh chị việt gian hại nòi
    Miền Nam giải phóng con bòi
    Công Sơn Tấn Mẫm thổi còi tò toe

    Thị Xuân cũng bị nó lòe
    Thằng Trung mất mẹ đỏ hoe ra đời
    Vô thần bồi bút vẽ vời
    Cha gìa dân tộc đười ươi lạc loài

    Thị Bình Hữu Thọ nó xài
    Trí Quang mật vụ tuyền đài chẳng tha
    Hoa Nam tình báo gốc Tàu
    Lon ton cu Giáp gốc đa Tân Trào

    Công hàm bán nước mời chào
    Hoàng Trường quần đảo lưỡi bò biển Đông
    Mẹ cha thằng Phạm văn Đông
    Mù lòa tăm tối diệt vong Lạc Hồng

    4.7.2013 Lu Hà



    Tâm Hồn Quái Sĩ

    Nước mắt chảy long lanh hạt ngọc
    Mặt đầy lông khổ quá đi thôi
    Thuyền tình bể ái chơi vơi
    Em đâu thấu hiểu một đời tả tơi

    Tài lực kém đất trời ảm đạm
    Nhìn thấy em duyên thắm chỉ đào
    Tung tăng hớn hở sang đò
    Uớc mơ ong bướm hẹn hò trăng suông...

    Loài vô sản bần nông khố rách
    Chẳng học hành tí tách leo cao
    Văn chương chữ nghĩa i tờ
    Yêu em mê muội mịt mờ tương lai...

    Anh quyết chí theo bầy cộng sản
    Là đảng viên quyết chiến vươn lên
    Thấy em yểu điệu thuyền quyên
    Manh tâm giật lại mắt viền đỏ hoe

    Như Tố Hữu ti toe văn bút
    Cùng Hoài Thanh giành giật vợ người
    Xái hai ba bốn tuyệt vời
    Trái tim rơi rớt bồi hồi như ai....

    Hồ Chí Mít bậc thày vĩ đại
    Chuyên hiếp dâm con gái nhà nghèo
    Nhà sàn động chưá con heo
    Tỉ tê năm tháng lại đèo nàng Xuân....

    Trần bộ trưởng dã man chẳng kém
    Vợ già Hồ đá tạm cũng vui
    Bật đèn dục vọng chôn vùi
    Gây ra tai nạn sụt sùi trần ai

    Hồn quái sĩ đam mê tà giáo
    Chế Lan Viên Xuân Diệu từng đàn
    Đồng tính luyến ái thả giàn
    Công an đảng trị chó săn đăng đàn

    Diệt dân chủ bức dân hại nước
    Nô lệ Tàu bán nước vong thân
    Tay sai ngụy biện làm ăn
    Sống trên nước mắt bần hàn ngưạ trâu

    Mũi dãi chảy âu sầu cá sấu
    Cũng em yêu sa đoạ tâm hồn
    Việt gian quen thói chui luồn
    Tình thương giả trá bán chôn nuôi mồm.

    9.12.2011 Lu Hà




    Theo Gương Trí Trá Bác Hồ
    c ảm t ác qua bài báo của Mai S ỹ Lâm

    Thơ với phú văn chương khục khặc
    Cứ huyên thuyên nồng nặc đua chen
    Tôi đi tranh đấu nhân quyền
    Chính quyền bắt bớ triền miên chẳng dừng

    Tôi tranh đấu quê hương tổ quốc
    Dù công an tát nước mặt tôi
    Lòng tôi đau đớn than ôi!
    Nhưng không cô quạnh nhiều người bên tôi

    Tôi cuồng nhiệt tương lai dân tộc
    Để không còn thảm sát thương đau
    Mặc cho bị đánh vỡ đầu
    Buá liềm cờ đỏ nhạt nhoà thê lương

    Tôi bịt tai điếc không sợ súng
    Mắt nhắm nghiền loạng choạng bước đi
    Viết văn làm báo cò mồi
    Như Hồ lão tặc một thời hiển danh

    Hồ Giáp thắng Ba Đình phấp phới
    Ngọn cờ hồng sáng chói tim can
    Mỹ kia bạt viá ngụy quân
    Tầm vông giáo mác chưá chan ân tình

    Cộng sản mạnh Chí Minh dào dạt
    Dân miền Nam phách bạt hồn xiêu
    Nưả đêm gõ cưả tiêu điều
    Đi tù mạt kiếp cú diều nổi lên

    Bin Laden ngang nhiên khủng bố
    Cũng liều thân chẳng sợ an ninh
    Hoa Kỳ các nước đồng minh
    Châu Âu gan dạ chiến tranh cần gì?

    Người cộng sản mấy ai năn nỉ
    Như tôi là Mai Sỹ Xuân Lâm
    Biểu tình lầm lũi âm thầm
    Ngó nghiêng lơ láo truy tầm kẻ gian...

    Muốn phản đối chính quyền cộng sản
    Sợ thiệt thòi lấn bấn vợ con
    Đồng lương mức sống bảo tồn
    Tự do dân chủ mà buồn bạn ơi

    Chính quyền có công khai dâng Nước
    Nào sợ chi dân tộc Việt Nam
    Đói nghèo dã họng cam tâm
    Lo từng bát gạo tháng năm dãi dầu

    Phải tập điếc quyết không sợ súng
    Hay còn lo từng đống tiền vàng
    Bao nhiêu hoa lệ rỡ ràng
    Toàn dân làm chủ không ngừng tiến lên

    Tôi Mai Sỹ tuyên truyền nhí nhố
    Viết quanh co láo nháo mơ hồ
    Văn chương rối rắm mịt mù
    Theo gương trí trá bác Hồ ngày xưa.

    8.9.2011 Lu Hà




    Sự Tích Con Yêu Râu Xanh

    Hồ lão tặc con yêu đại bịp
    Sống bằng nghề tôm tép cò mồi
    Nga Xô Trung Cộng lần hồi
    Thái Lan Anh Quốc Paris vật vờ

    Chủ nghĩa Mác mù mờ dốt đặc
    Điếu đóm cho cẩu tặc lạc loài
    Lê Nin Joseph đười ươi *
    Theo Mao Xáng Xế giống nòi diệt vong

    Bầy nô bút ra công tô vẽ
    Con cóc thành chúa tể thánh thần
    Cha gìa dân tộc chó săn
    Buôn dân bán nước Việt gian tà quyền

    Tự viết sách tuyên truyền nhân ái
    Vừa đi đường vừa đái ra văn
    Thập thò khiêm tốn thằn lằn
    Chí Phèo thị Nở đăng đàn ngợi ca

    Tự gia phả đầu gà óc lợn
    Đã mấy đời lộn xộn loạn luân
    Từ Hồ Sĩ Tạo cù lần
    Đến ông phó Sắc nghèo nhàn bơ vơ

    Tính hung hãn côn đồ say rượu
    Đánh chết người quan phủ chẳng tha
    Dật dờ bến bãi tha ma
    Bữa no bữa đói cảnh nhà lầm than

    Em trai chết bền gan quyết chí
    Hận thù đời tê tái xót xa
    Ngược xuôi manh múng sơn hà
    Trong Nam ngoài Bắc sa bà kiếm ăn

    Hết đường sống Nghệ An quê bọ
    Huyện Nam Đàn dân xã Kim Liên
    Anh em họ mạc thì hèn
    Sài Gòn chợ lớn bon chen bụi bờ

    Đành liều mạng lên tàu sang Pháp
    Từ Châu Âu hấp tấp qua Phi
    Bồi bàn học lỏm chép ghi
    Luân Đôn Mỹ Quốc thầm thì nhỏ to

    Ôm cục gạch trứng gà cả quả
    Báo lót giường lạnh gía hờn căm
    Bưng bô rửa bát tối tăm
    Hội người cùng khổ cà lăm báo tường

    Ngày quét tuyết Công – Poăng lận đận
    Đọc Lê Nin xã luận khó nhai
    Bê tông chữ nghĩa thì dài
    Ngộ ra lý lẽ một vài ý chung

    Đầu bã đậu mông lung khó hiểu
    Hắn nổi khùng thất thểu qua Nga
    Tuyển nghề mật vụ ma ta
    Tuân theo chỉ thị nhập Tàu có lương

    Mở lớp học chủ trương truyền bá
    Tìm đàn em đệ tử vài tên
    Trường Chinh, Quốc Việt, Võ Nguyên
    Tô – Giàu mấy đứa bõ bèn gì đâu

    Đồng minh hội dãi dầu mưa nắng
    Bán cụ Phan ngậm đắng nuốt cay
    Bảo nhau một lũ cáo cầy
    Trở về Pắc Bó đợi ngày nổi lên

    Mạo ông Ké làm quen dân bản
    Suốt cả ngày lấn cấn đợi mèo
    Bé Trưng hớn hở lợn heo
    Đụ nhau chí chóe chân đèo suối reo

    Thơ con cóc mốc meo thum thủm
    Giết thời gian đánh rắm cho vui
    Chông chênh lịch sử chôn vùi
    Suối Nin núi Mác hủi cùi lô la

    Dụ thằng Pháp lừa Tàu ém Nhật
    Dâng mồi ngon chí chát đánh nhau
    Chín năm kháng chiến cho Mao
    Nga Xô đồng chí xôn xao cặc bò

    Vì độc lập tự do tổ quốc
    Lừa đồng bào bán nước xú danh
    Thủ tiêu đối lập tranh giành
    Ba Đình mở hội ruồi xanh bầy đàn

    Tuyên ngôn đọc cù lần cóp nhặt
    Giọng ho hen chẳng thật với lòng
    Đồng bào nghe có rõ không?
    Sấm vang đáp lại công nông rợn rùng

    Kể từ đó luật rừng bá đạo
    Ăn tim gan uống máu đồng bào
    Miền Nam giải phóng hô hào
    Dép râu nón cối côn đồ thả phanh

    Chúng đốt phá kinh thành đổ nát
    Khắp nẻo đường thây chất ngổn ngang
    Để rồi tủi nhục bẽ bàng
    Đói nghèo bệnh tật xóm làng xác xơ

    Dâng Tàu Cộng Hoàng Sa biển đảo
    Hiến Tây Nguyên bùn đỏ kinh hoàng
    Rẻo cao dân chúng hoang mang
    Xứ quân đầu tỉnh điếm đàng tham ô

    Đường kách mệnh quanh co lắt léo
    Triệu thằng mù chẳng hiểu ra sao
    Đàn cừu tin miệng chó ngao
    Cộng Hoà Nam Việt nghẹn ngào nhớ thương!

    * Joseph Stalin
    cảm hứng sau khi tham khảo một bài thơ lục bát trên mạng Internet.
    21.5.2013 Lu Hà




    Có Thật Thơ Ông?

    Thơ thế mà thơ rõ nực cười
    Sửng sốt bàng hoàng thơ của ai?
    Thiên hạ xưa nay toàn nói láo
    Ngợi ca tâng bốc mõm chuột dơi…

    Nghêu ngao rỗi rãi ở trong lao
    Có đáng gì đâu lọ phải cầu
    Tủn mủn dăm ba câu tứ tuyệt
    Tài này miệng sữa búng ra thơ

    Còn nghe bàn tán người thiên hạ
    Chín suối sổ thơ chẳng gói theo
    Sơ ý lọt tay loài quỷ quái
    Thơ chui đáy túi kẻ gian đồ….

    Giọng lưỡi không hơn đứa trẻ con
    Thế mà chúng dám gọi chân nhân
    Hiếm hoi có mấy lời sâu sắc
    Mấy thập kỷ qua chúng réo ầm….

    Vô tình lên mạng đọc Lương Sơn
    Ngán ngẩm than ôi con cóc con
    Nhẫn nại lướt qua cho chóng hết
    Thơ gì từng cục sỏn sòn son

    Tớ bảo kìa ai lũ chuột dơi
    Xưa quen nặng thói dạy khôn đời
    Thật ra trí tuệ ai còn kém
    Chúng thổi ai lên đến cổng trời

    Dối trá gạt nhau cái bảng son
    Sổ thơ đánh bóng lợm buồn nôn
    Nguyễn Du Nguyễn Trãi Trần Hưng Đạo
    Chín suối ngậm ngùi cho nước non

    Cũng sống làm người ở thế gian
    Mà sao rơ ráy lũ ươn hèn
    Đua chen đấm bóp lăn bi cụ
    Để lại ngàn thu giận oán hờn

    Cách mạng mỵ dân một chiếc thuyền
    Hư danh ảo mộng kẻ vương quyền
    Giết dần sinh lực hồn dân tộc
    Tăm tối lừa nhau hám bạc tiền

    Kẻ ấy thành ma hồn chẳng thoát
    Xác thân quằn quại chẳng ai chôn
    Ba đình u ám trò mê sảng
    Triển lãm chờ mong khách bán buôn

    Ngán ngẩm cho ai mộng háo danh
    Gây bao thảm hoạ hận trời xanh
    Không tim không óc đòi thi sĩ
    Có thật thơ ông Hồ Chí Minh?....

    22.8.2009 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share