Mái Tóc Ngày Xưa Mái tóc này, ngày xưa em buông thả Mái tóc này, thuở ấy tôi mê say Những buổi chiều, trên đường đê yên ả Gió mơn man, gió lộng tóc vờn bay. Mái tóc này, buổi trưa hè vắng lặng Em thướt tha tắm giặt cạnh bờ ao Làn tóc ướt, em ngồi hong trong nắng Nắng qua mành, ôi dáng đẹp dường bao. Mái tóc này, thuở em còn đi học Mưa bay bay, mưa hắt lối em về Mưa lất phất, mưa bụi mờ trên tóc Tóc xỏa dài, che khuất nẻo đường quê. Tôi yêu lắm, mái tóc huyền óng ả Tôi đắm say mái tóc phủ bờ vai Tôi đã ghen vì gió mưa lơi lả Cứ mơn man cho làn tóc em bay. Bốn mươi năm qua, đường đời xa cách Bốn mươi năm qua, tôi gặp lại nàng Em bây giờ, tóc ngày xưa đã mất Em bây giờ, tình em đã sang ngang. Nguyên Dân
Mơ Gặp Bác Hồ Mơ Gặp Bác Hồ --o-- Đêm qua mơ gặp Bác Hồ Bác ngồi hút thuốc co ro một mình. Hỏi sao không ở Ba Đình Mà ra ngồi có một mình ở đây? Bác rằng: Từ mấy bữa rày Có đám phản động quăng thây ra đường. Đồng bào lại chẳng xót thương Xúm nguyền rủa Bác là phường lưu manh. Thế còn trong Đảng mấy anh Sao không cứu Bác để đành vậy sao? Đảng viên đâu có thằng nào Đứa thì xa chạy, đứa vào nhà giam. Bấy lâu vì qúa tham tàn Lòng dân phẩn uất đứng lên diệt trừ. Công lao gầy dựng từ lâu Thên đàng chẳng tới, lại chầu Diêm vưong. Diêm vương cũng chẳng xót thương Phán rằng đảng Cộng là phường bất nhân, Bấy lâu tàn hại sinh linh, Giờ đây xét xử phân minh rõ ràng. Chí Minh Hồ tặc ác gian, Đầu thai dương thế để làm ngựa trâu. Ôi! Bác Hồ nay đã còn đâu Em mơ thấy Bác hàm râu chẳng còn. Nguyên Dân.
Nhớ tiếc tuổi xuân Nhớ tiếc tuổi xuân Hôm nay chải tóc thấy có nhiều sợi bạc Em vo tròn từng lọn lỏng vòng tay Vì thời gian mà tóc em phai nhạt Hay cuộc đời làm tóc rụng không hay? Em bâng khuâng ngắm bóng mình qua kiếng Vóc dáng bây giờ tiều tụy quá đi thôi Trên gương mặt từng nếp nhăn hiển hiện Em thẩn thờ nhớ tiếc quảng đời trôi. Tuổi xuân qua đi, tuổi đời chồng chất Gồng gánh cuộc đời trỉu nặng đôi vai Thời gian trôi, xuân đi rồi xuân lại Xuân vẫn tươi hoài mà xuân sắc tàn phai… Lưu luyến tuổi xuân, nhớ về dĩ vãng Quá khứ qua rồi, thực tại là đây Một mai ta mất đi, những gì còn lại? Còn lại cho đời…”thế hệ tương lai.” Nguyên Dân