Khóc bạn Tiếc thay! Ngẫm lại đời người mấy thuở Chả là năm sáu bó như nhau Bỗng ngươi đi Như vó câu Dập dồn xe ngựa kéo Ta trời tây Hồn ngơ ngẩn tựa chiêm bao Nhớ ngày nào Sân trường áo trắng Đuỗi mộng mơ, mắt ngươi như chở cả trời sao Có những ngày trốn học, rủ nhau đi phá phách mấy ngôi chùa Ta ngông nghênh, kẻ không tin quỷ thần cũng không dám dây dưa Ngươi cười hiền, thương bạn vô tri, xì xụp lạy, xin ơn trên đừng chấp nhức Bảy năm dư, tình bằng hữu thấm nghĩa “chi giao như thủy” Ấm lòng nhau, chan chứa biết bao ngày Rồi thanh bình, cột đèn đường cũng chộn rộn muốn đi Những tưởng thân quèn “bất khả viễn du” Trời vẫn còn thương, cho làm người lưu lạc xứ Cày bừa hai buổi, cơm gà mèn sáng vác đi chiều lại vác về Quê hương khuất núi, có tương tư cũng chỉ dám thở dài Ngẩm nghĩ như Hoàng Hà, thôi đã trót “bôn lưu” phải chịu cảnh “bất phục hồi” Ngươi ở lại Đường đường cô giáo trẻ Nghề bán cháo phổi, nghe phong phanh cũng mắm muối qua ngày Cảnh “nhà huyên” quạnh quẻ sớm hôm hầu Chữ hiếu tử, “báo đắc tam xuân huy”, bạn bè đều bái phục Tuổi thanh niên “niên chung nguyệt quỷ”, thoáng đời qua như bóng chớp qua cầu Bỗng đâu, Tin dữ thông qua màn lưới “mạng” Ô hô, ai tai! Ta “ngũ thập nhi” nhưng thiên mệnh vẫn vô tri Nhà ngươi ấy, “lục thập nhi” Phước Thọ đã đề huề Chuyện trần thế, phủi cái rột, cưỡi mây về cõi lạc. Nhớ lời hứa ngày xưa, viết vài giòng ai điếu Muốn tập tành như cụ Khuyến khóc Dương Khuê, nhưng hậu bối tài hèn sức mọn Ép cho lắm cũng chỉ là “lấy nhớ làm thương”, đành gạt lệ nghĩ đến ngày tao ngộ Trên cõi ấy, dọn bàn mây, bày cuộc cờ ngày cũ, chén trà thơm, cười ngất ngưỡng chuyện nhân gian Chúc ngươi đi, đường hanh thông gió lộng, sạch bụi trần, niềm an lạc mãi theo chân Nguyễn Lệ Chú thích: “ báo đắc tam xuân huy “ Du tử ngâm Mạnh Giao Từ mẫu thủ trung tuyến Du tử thân thượng y Lâm hành mật mật phùng Ý khủng trì trì quy Thùy ngôn thốn thảo tâm Báo đắc tam xuân huy. --Dịch Nghĩa-- Sợi chỉ trong tay mẹ hiền nay đang ở trên áo người đi xa. Lúc mới lên đường, mẹ khâu kỹ càng, có ý sợ con chậm trễ trở về. Ai dám nói rằng tấm lòng của một tấc cỏ lại có thể báo đáp được ánh nắng của ba xuân?
Gvtlv2013:tự Hào Việt Nam TỰ HÀO VIỆT NAM Tự hào hai tiếng Việt Nam Văn Lang, Âu Lạc muôn năm vững bền Tự hào con cháu Rồng, Tiên Quyết tâm gìn giữ toàn dân một lòng Việt Nam máu đỏ, da vàng Dù Nam, Trung, Bắc, vẫn dòng Âu Cơ Quê hương đất nước từ xưa Vua Hùng khởi nghiệp dựng nhà Việt Nam Ngọt ngào tiếng Mẹ ba miền Hùng thiêng non nước vang âm ru hời Tình quê, tình đất, tình người Giang sơn gấm vóc, tuyệt vời Việt Nam! MIỀN QUÊ Cuối làng vọng tiếng gà trưa Đầu làng vang tiếng ầu ơ ru hời Miền quê yên ả đất trời Gió hiu hiu thổi, lòng người nhẹ lâng Trên trời mây trắng giăng ngang Cuối vườn chim hót giọng vàng líu lo Quê hương là áng thi ca Tháng ngày ngọt lịm bốn mùa ca dao TÔI YÊU Tôi yêu điệu lý quê nhà Và yêu khúc hát, câu hò trên sông Tôi yêu bát ngát nương đồng Và yêu mái lá thôn làng đơn sơ Tôi yêu vườn tược, lũy tre Chiếc cầu, nón lá, con đò, và em Dịu dàng e ấp làm duyên Ba miền ngọt lịm ai quên cho đành Tôi yêu tiếng Mẹ Việt Nam Thanh âm bằng trắc nhẹ nhàng làm sao Tôi yêu lục bát ca dao Và yêu tuổi nhỏ thả diều hoàng hôn Tôi yêu trăng sáng quê hương Sân nhà soi bóng chung cùng Mẹ Cha Tôi yêu áo dài thướt tha Đôi tà quyện gót chân ngà hài cao ÁO DÀI Đẹp lắm, áo dài ơi! Nét Việt Nam duyên dáng Với đôi tà lãng mạn Giản dị mà nên thơ Dẫu mưa nắng hai mùa Miên man hồn thục nữ Ngất ngây hồn thi sĩ Thêu dệt bao vần thơ Áo dài dễ thương chưa! Thướt tha em nhẹ bước Như ru bằng sóng nhạc Giọt Thu ca mát lòng Áo dài bỗng vô thường Thon thả dáng con gái Mắt lá buông ngây dại Lúng liếng tuổi học trò Ôi chao, hai vạt thơ Đôn hậu và thánh thiện Hạ đi rồi Thu đến Xinh lắm, áo dài ơi!