GIỌT BUỒN MƯA ĐÊM Mưa vẫn rơi rạt rào trên phố vắng, Lối về khuya tê tái dấu chân gầy. Ngọn đèn đêm võ vàng đứng thinh lặng, Tiếng gió đùa khua xao xác hàng cây . Đường ướt trơn nhạt nhòa soi bóng lẻ, Ngọn cỏ buồn run rẩy nép vào nhau . Bên gốc cây chú sóc con lặng lẽ , Đứng co ro nhìn ánh nước loang màu . Rung tia chớp xé tan bầu trời tối, Làm giật mình đàn chim nhỏ bơ vơ . Chiếc lá vàng bỏ bầy rơi xuống vội, Làm trơ thêm cành đã trót xác xơ … Mưa cứ tuôn những âm sầu dai dẳng, Để khơi thêm niềm thuơng nhớ diết da. Đã từ lâu xa hai mùa mưa nắng, Sao còn hoài trong tôi nỗi xót xa …. Vẫn nhởn nhơ dấu vết dài dĩ vãng, Chập chờn về ray rứt theo mưa đêm . Mỗi giọt buồn mở từng trang năm tháng , Cho ngẩn ngơ thêm giấc ngủ muộn phiền…. Thu Tâm