Giòng sông thương nhớ Giòng sông đó tuôn mình ra biển cả Nước sông thu có gợn đục phù sa Có còn chăng những chuyến tàu viễn xứ Bóng hình ai vẫn đợi kẻ si tình Hay giòng nước vẫn trôi đi lặng lẽ Xóa riêng tư làm phai nhạt tình nồng Quên người xưa mộng ước thuở ban đầu Rồi hối hả bám vào bờ bến lạ Xây yêu thương quên nghĩa cũ tình xưa Kẻ si tình như cây đa chờ con thuyền cũ Đến bao giờ mới gặp lại mặt nhau Hay giòng nước như dòng đời lặng lẽ Bao đổi thay rồi cũng kiếp phù du. Đặng Quang Chính