Bút hiệu: Trịnh Tây Ninh, Nguyễn Ngọc Duy Hân Tên thật: Trịnh Hân Địa chỉ: 108 Havendale Road Toronto ON, M1S 1E5 Canada Số phôn: 416 754 7694 email: duy_han@rogers.com Ngũ ngôn cho Mẹ Nếu mẹ là gió thổi con sẽ ngồi bên đồi cho tung bay tóc rối buông sợi mềm lả lơi Nhưng hôm nay rất lặng mẹ đã mãi xa xôi làm sao cho gió thoảng chút hương nồng, mẹ ơi! Nếu mẹ là hoa thắm con sẽ cất nên lời mừng đóa hoa rất lạ nở trong lòng con tươi Nhưng hôm nay héo úa cánh tàn phai rã rời con rưng rưng mắt ướt mất mẹ đời đơn côi Nếu mẹ là dòng suối con sẽ đến ngồi chơi thả hồn theo dòng nước con vui tiếng hát cười Nhưng hôm nay suối cạn hững hờ mây lặng trôi mẹ đã đi xa mãi suối buồn, con chơi vơi! Nếu mẹ là áo mới con sẽ mặc mỗi ngày vải tơ mềm óng ả mùi thơm tỏa muôn nơi Nhưng hôm nay rách áo mẹ đã xa con rồi lòng trĩu nặng trăm mối biết làm sao cho vơi? Nếu mẹ là sương khói lung linh bay giữa trời con đưa tay đón lấy tim rộn ràng reo vui Nhưng hôm nay lịm tắt khói bay cõi xa vời mẹ qua đời lặng lẽ giọt sương sầu rụng rơi Nếu mẹ là chăn gối con sẽ đắp suốt đời cho con giấc mơ đẹp khi mẹ kề bên nôi Nhưng hôm nay mất ngủ mẹ không còn trên đời ai là người nâng đỡ khi tuổi còn đôi mươi? Nếu mẹ là kết nối gia đình ta tuyệt vời thì hôm nay tiếc nuối vĩnh viễn mẹ xa khơi Còn đâu ngày hạnh phúc tim thổn thức bồi hồi nhiều khi mất nghị lực lòng chỉ muốn buông xuôi! Hôm nay sầu chấp chới biết làm sao tỏ lời nhớ mẹ ngày hấp hối nước mắt tràn mắt môi và bây giờ con, mẹ muôn đời mãi chia phôi Chiều nay về trên lối nỗi u hoài lên ngôi ..... Trịnh Tây Ninh
Chợ Đời Chợ đời Sớm mai đi chợ đời tìm một nụ cười tươi cô gánh hàng nhỏ nhẹ em chỉ bán lệ rơi Sớm mai đi chợ đời lòng chẳng thấy thảnh thơi sao không ai bày bán chút yêu thương cuộc đời Sớm mai đi chợ đời còn đâu là niềm vui con buôn đã tích trữ niềm vui quá xa xôi Sớm mai đi chợ đời cất tiếng rao nghẹn lời ai thương xin lên tiếng mua dùm sầu riêng tôi Sớm mai đi chợ đời tung nắm tiền tanh hôi loài người đâu mất cả bọ, giòi rỉa rúc thôi! Sớm mai đi chợ đời mưa gieo hạt mù khơi lung linh như nước mắt phủ ngập hồn tả tơi… Trịnh Tây Ninh --- Nói với con yêu Trưa hè vắng mẹ ngồi ru con bình sữa nóng vẫn còn con chê không chịu bú cuộc sống Âu Tây quá no đủ có biết không con ngày ấy, trên biển cả để sống còn có người mẹ đã lấy máu mình cho con bú rồi lịm đi trong giấc ngàn thu Trưa hè vắng mẹ ngồi ôm con ráng đi con, cơm cá nóng dòn con mải chơi không thèm há miệng có biết không con để mẹ kể nghe câu chuyện lúc nhà mình nghèo không đủ cơm ăn cuộc sống khó khăn, lũ lụt tràn dâng bà ngoại bảo hãy ngủ đi cho quên đói trong mơ mẹ thấy bao tử mình nhức nhối thèm chén cơm lành, thèm giấc ngủ bụng no tuổi thơ mẹ trải qua trong âu lo đói khổ và bất công khắp chốn ăn đi con, ăn cho chóng lớn hiểu biết nhiều mà chia sẻ niềm đau may mắn cho con, sống trong những ngày sau trên đất nước Tự do, Công bình và No ấm mẹ ước mơ sau này con sẽ thấm những ân tình, những nước mắt ngày xưa con lớn khôn, sẽ bù đắp cho vừa cho tương lai sẽ không còn hạn hẹp Trưa hè vắng mẹ ngồi với con áo đây con, áo mới mẹ may rất đẹp con lắc đầu, không có hiệu con chê! mẹ cười buồn, thương cho tuổi ngô nghê có biết không con, những buổi chiều quê gió rét, em thơ không áo mặc thân gầy trơ xương phô bày sự thật của đói nghèo, tang tóc cùng chia ly con rất đầy đủ nên đâu có hiểu chi hãy mở mắt ra để nhìn bao nhiêu thống khổ Trưa hè vắng mẹ ngồi nhắc nhở hãy can trường, rộng mở và yêu thương nếu có lần con thấy vấn vương hãy hướng về quê hương và tranh đấu cho đất mình, cho dân ta yêu dấu được qua rồi những ngày tháng khổ đau cùng nắm tay, cùng xây dựng với nhau cho tình mẹ, vẫn mãi hoài triển nở .... Trịnh Tây Ninh ---- Trăn trở Có những đêm buồn trăn trở: Nước ơi! chinh chiến bao năm, gian dối ngập trời bao giờ tự do, dân ta bớt khổ để em đi học, cho lúa thơm hơi? Có những đêm buồn trăn trở nhớ quê thấy trong giấc mộng ánh mắt não nề thấy mẹ vai gầy run run thổn thức cuộc sống nghèo hèn, đói khát u mê Có những đêm buồn trăn trở vu vơ nhớ thuở còn thơ, xuân ngập bóng cờ Tết có pháo hồng, tiền lì xì mới gia đình sum vầy đầm ấm nên thơ Có những đêm buồn trăn trở thân trai nặng gánh hai vai, sống kiếp lưu đày tiếc sao ta cứ quẩn quanh cơm áo làm sao hướng thượng, xây dựng tương lai Có những đêm buồn trăn trở nhớ em ánh mắt trao nhau, tay vuốt tóc mềm nay đã xa rồi, nổi trôi cuộc sống sao chưa một lần trong mộng gặp em? Trịnh Tây Ninh