Giấc Mơ Đẹp

Thảo luận trong 'Mầu Hoa Khế' bắt đầu bởi Mầu Hoa Khế, Thg 10 16, 2013.

  1. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Giấc Mơ Đẹp



    Có những giấc mơ thật đẹp cho những giai đoạn của một đời người . Hôm nay chẳng phải trong tâm hồn tôi đang dịu dàng với những khoảng trống vắng, tưởng mãi mãi sẽ nhấn chìm vào một nỗi buồn thẳm thật quá bi ai sao !? . Bầu trời hôm nay nắng cũng bỗng dịu dàng khi mang theo từng làn gió mát . Tôi vẫn còn đang ngầy ngật với khí hậu đổi thay bất chợt , mùa này những cơn nắng còn dùng dằng chưa chịu trở về núp bóng bên kia với dảy đồi núi cao, cứ chói chan mãi hoài . Cho nên mùa Thu vẫn còn đang ngập ngừng chưa bước tới vội, để cho tôi được ngắm nhìn mùa thu lã lơi quyến rũ với những màu lá vàng đỏ rơi ngập cả không gian .


    Tôi yêu mùa thu , cho dầu trong đời mình đã có thật nhiều mùa thu tàn rũ , tàn rũ theo tình yêu , tàn rũ theo đời cơm áo . Mùa thu còn đó với những hoài niệm chua xót một đời .


    Mùa thu năm đó , tôi được quen biết một người , một họa sĩ nửa chừng phải bỏ cây cọ và giá vẽ yên nằm vào một góc tối . Để cùng tôi chung vai lao vào cuộc sống , đấu đá , tranh dành mong tìm sự sống còn khi Sài Gòn của chúng tôi bị mất đi cái tên đã hình thành trong lịch sử của cả một đất nước .


    Điêu linh và khốn khổ , nhưng bản chất khó có thể bị bám bẩn với những thói đời đen bạc . Chúng tôi cũng có những phút giây được sống cho chính mình . Ngụp lặn trong cái biển đen thời cuộc . Vậy mà tôi lại hân hạnh được ngồi làm mẫu để anh họa cho một chân dung . Cây cọ trong tay anh vẫn nhuần nhuyễn phác họa những đường nét trên gương mặt của tôi thật tài tình . Tôi còn nhớ anh hỏi :


    _ em thích mặc áo gì khác ngoài chiếc áo bà ba không ?



    Tôi lắc đầu , cái chiếc áo bà ba màu rêu xanh buồn bã quá , buồn bã như cuộc sống của tôi trong hiện tại . Hãy cho tôi mơ đi , mơ tới câu chuyện thần thoại Công Chúa Da Lừa do Catherine Deneue đóng vai công chúa vào năm 1970 .Khi coi cuốn phim đó tôi đã thích vô cùng hai chiếc áo tượng trưng cho Mặt Trời và Mặt Trăng . Anh chọn hộ cho tôi chiếc áo mặt trời để hóa thân làm công chúa . Bức họa chỉ vỏn vẹn một tuần là hoàn chỉnh . Anh vẽ quá đẹp đến nỗi tôi không nhìn ra mình . Tôi cầm bức tranh chân dung mơ mộng trên tay , và bức chân dung đã được tôi mang về treo trong nhà . Thời gian đó nàng công chúa với chiếc áo mặt trời đã trở thành lọ lem cùng anh trãi qua biết bao mùa mưa nắng , chúng tôi như những chiến sĩ rất dũng cảm , tả xung , hữu đột biết bao nhiêu vòng vây của bọn người xâm lăng . Bọn họ hung hãn thẳng tay , xoạc chân trên đường phố , với danh nghĩa " làm sạch đường phố " . Họ hất đổ đi những hạt gạo trộn đầy bông cỏ may và sỏi đá , mà chúng tôi đã đánh đổi bằng biết bao công sức mồ hôi và nước mắt để cầm cự cho qua tháng ,qua ngày . Chúng tôi đâu còn sự lựa chọn khi đến với những cái nghề nghe ra thật quá lạ xa .



    Chúng tôi gắn bó bên nhau cho tới ngày anh nắm lấy đôi bàn tay tôi sạm da vì nắng , sần sùi bởi xách nặng quá sức . Một người anh , một người bạn , một chiến hữu . Chắc anh phải suy nghĩ và đắn đo nhiều lắm trước hoàn cảnh của tôi để nói với tôi :

    _ em có gan đi theo anh không ?



    Tôi ngẩn người bởi ra đi khỏi đất nước bây giờ là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người đang còn bị kẹt lại cùng mảnh đất miền Nam .Đời sống chẳng khác gì địa ngục a tỳ . Tôi run giọng hỏi :


    _ mình đi ra sao anh ?



    Anh cho biết sẽ đi vượt biên cùng gia đình và anh đã xin được chỗ cho hai mẹ con tôi . Lúc đó cháu đầu lòng của tôi mới chừng ba tháng . Còn chồng tôi thì đã mất tích không hề có tin tức .Thôi thì ai đi trước được thì cứ mạnh dạng , chứ nếu ở lại thì chỉ có chết bên nhau vì đói khổ mà thôi . Anh hẹn tôi tuần sau sẽ tới đón thật âm thầm . Tôi chờ anh , chờ theo những bóng chiều rơi mỗi ngày .Một ngày trôi qua , hai ngày trôi qua , và cuối cùng anh không hề đến , thì coi như số phận đã an bày . Rồi tôi mỉm cười tha thứ cho anh bởi lời hứa không thực hiện của anh , mà cho đến mãi thời gian sau tôi mới được biết , trong thời gian tôi chờ anh , thì anh bị bắt giam vì một vụ giao dịch buôn bán thuốc tay lén lút . Người nhà của anh phải bỏ ra một số tiền lớn để cứu anh ra khỏi nhà giam và họ đưa thẳng anh tới địa điểm thuận lợi để lên thuyền vượt biên cho đúng thời gian qui định .


    ...



    Và rồi từ đó tôi không còn nghe tin tức gì về anh nữa . Giữa chúng tôi chỉ còn lại là những hồi ức thật đẹp của một giai đoạn đen tối nhất trong đời . Tôi giữ im lặng và không muốn tìm biết gì về anh , bởi tôi rất sợ ,sợ vô cùng với cái tin tức chuyến tàu hôm đó đã bị đắm ngoài trùng khơi . Tôi thà cứ sống trong mơ hồ để nghĩ rằng anh vẫn còn sống ở một góc trời nào đó . Một người họa sĩ đẹp từ nét vẽ và đẹp luôn cả một tâm hồn . Anh đã thương cho hoàn cảnh người mẹ trẻ ôm con trong khi người chồng không biết sống chết nơi đâu . Anh ra tay nghĩa hiệp , thi ân một cách tự nguyện với một tình cảm cao thựợng được giấu kín theo cùng với những giấc mơ đẹp .


    Mầu Hoa Khế
    Sep 2013
     

Chia sẻ trang này

Share