Bình thơ Giang Hoa và Lu Hà Giấc Điệp Thềm khuya lặng lẽ gót sen hường Giửa buổi thu tàn vọng bến Tương Gió thổi âm tràn leo ngõ mộng Đèn khêu bóng đổ giậu loang tường Suơng trời mộng bể chòm sao tụ Sợi gió tơ trời ảnh liễu vương Ngọc võ vầng trăng cài dải yếm Bồng lai cảnh điệp giấc miên trường. 9.5.2016 Giang Hoa Nguyễn Du trong đoạn trường tân thanh, khi Kim Trọng nghe nàng Kiều gảy ngón đàn xưa có 4 câu lục bát: "...Khúc đâu đầm ấm dượng hoà, Ấy là hồ điệp hay là Trang sinh Khúc đàn êm ái xuân tình Ấy là Thục Ðế hay mình Ðỗ quyên? Trang Sinh nằm mộng hóa bướm là con hồ điệp, còn Thục Đế vua nước Thục nhớ nước thuơng nhà hồn hóa thành con chim cuốc hay là chim đỗ quyên. Nữ sĩ Giang Hoa gọi bài thơ là Giấc Điệp hẳn có ý hoài cổ, mộng xưa nỗi niềm thiếu phu lẻ loi một mình một bóng cô đơn canh khuya: "Thềm khuya lặng lẽ gót sen hường Giữa buổi thu tàn vọng bến Tương " Thềm khuya trăng lên soi bóng thiếu phụ lặng lẽ gót sen hồng thoảng nụ môi hường lấm tấm hạt sương hòa quện từng giọt nước mắt tuôn trào đổ ra bến Tương Giang Tương Giang, còn gọi là Tiêu Tương, khi vua Thuấn mất, hai bà phi là Nga Hoàng và Nữ Anh thương tiếc không nguôi, hết vật vã thảm thiết trong cung, lại ra bờ sông Tương khóc than đêm ngày. Nước mắt hai bà nhỏ xuống bờ trúc, làm cho trúc ở đây nổi lên những đường vân đẹp như mây sóng ẩn hiện.... "Gió thổi âm tràn leo ngõ mộng Đèn khêu bóng đổ giậu loang tường " Gió thổi mang theo cả cái lạnh của thanh khí, hay âm hồn tử khí len lỏi vào trong từng bờ tre khóm trúc giậu đổ bìm leo, dấu cỏ rêu phong, cầu ao giếng nước, lối ngõ đường xưa như trong mộng giấc mộng hồ điệp của Trang Sinh vậy. Đèn khêu là trăng soi sao sáng hay đom đóm lập loè bay đều là hình ảnh tượng trưng trong lòng người thiếu phụ có thể qúa chồng hay bị bỏ rơi. Cái bóng mình liêu xiêu đổ xuống như những dây leo mồng tơi sống bám vào bờ giậu hay gọi là hàng rào trong vườn nhà. Không nhất thiết cứ phải ngọn đèn dầu hay đèn điện trong phòng. Cảnh tượng ngổn ngang đổ nát loang lổ bên bức tường phía bên ngoài thât là buồm thảm. "Sương trời mộng bể chòm sao tụ Sợi gió tơ trời ảnh liễu vương " Mộng lòng mộng hồn đã tiêu tan nhưng giọt suơng trời rơi lã chả còn hy vọng giấc mộng ái tình lênh đênh ngoài biển khơi các chòm sao hội tụ lại trong dải sông ngân hay gọi là ngân hà. Sợi tơ trời về một cuộc tình dang dở nhờ gió thổi mà còn vương bên cành liễu. Liễu bồ, liễu thanh thanh, rặng liễu, cành liễu là chỉ hình ảnh giới quần thoa yếm đào má phấn môi son. "Ngọc võ vầng trăng cài dải yếm Bồng lai cảnh điệp giấc miên trường." Thường thì những mối bận tâm thế tục sẽ chỉ mang lại đau khổ và thất vọng trong đời này và đời sau. Những sự xuất hiện của sinh tử thì chẳng có gì là bền vững, luôn luôn thay đổi và vô thường, như tia chớp vụt sáng qua bầu trời đêm. Có sinh ắt có tử, trăng khuyết hoa tàn nguyệt lặn. Bèo bọt hợp tan Hình ảnh ngọc võ vàng chỉ người con đẹp thân trắng như ngọc mặt như vầng trăng thu vì rầu rĩ vàng võ úa vàng cài dải yếm khuê phòng, chán nản thiu ngủ mà mơ cảnh hồ điệp bướm trắng lạc vào giấc mộng mê man bơ vơ thiên trường... Sầu Vương Lối Mộng hoạ thơ Giang Hoa: Giấc Điệp Vườn thanh chậm rãi nét môi hường Thiếu phụ cô phòng nhỏ hạt tương Mưa ủ hàng phong hồn viễn vọng Tàn hương nhang khói mộng quanh tường Mây bay bảng lảng ngàn thu đọng Lá rụng bâng khuâng rặng trúc vương Thiên cổ cung đàn sầu tuyết hận Gối loan ướt đẫm suốt canh trường! 9.5.2016 Lu Hà Sau khi đọc thơ Giang Hoa lão phu họa luôn thành bài:"Sầu Vương Lối Mộng ". Tả tâm trạng buồn thiếu phụ đêm trăng thu sầu. Trước khi bình từng câu .Xin đọc bài thơ lão phu càm tác từ thơ Tản Đà suy gấn nghĩ xa tạo ra một cảm hứng về trăng khi lòng người buồn : Ngắm Trăng Hoài Cổ cảm xúc khi đọc thơ Tản Đà: Đêm Thu Trông Trăng Đêm trăng sáng một mình ta ngắm Trăng hỡi trăng, còn thắm mãi không? Ngồi buồn vơ vẩn mênh mông Nửa hồn ngơ ngác cánh đồng quạnh hiu Nghĩ muôn vật liu điu rồng phượng Kiếp hóa sinh lạc hướng ra chi Thần oai vũ trụ có khi Hình thù cổ quái thầm thì giọt mưa Hoa kia nở xuân thừa chan chứa Gái tơ rồi qúa lứa bảo gìa Anh hùng lỡ vận ra rìa Tao nhân mặc khách đầm đìa lệ rơi! Thương cha mẹ trọn đời lận đận Cái cùng con tủi hận giang sơn Kén tằm rút ruột đòi cơn Bướm ong xơ xác giận hờn chơi vơi Sông có khúc lòng người có lúc Khách đa tình trống giục bước mau Nhanh lên dâu bể nhạt màu Cỏ cây héo úa nát nhàu tuổi xuân Trăng ngây ngất vu thần sơn nữ Giọt sương rơi nhũ đá phôi phai Long lanh tuyết ngọc hương nhài Cùng ta đắm đuối thiên thai mộng hoài Soi kim cổ những ai chăng tá Hòn vọng phu thiếu phụ hồn trinh Túi da quằn quại bóng hình Tiền đường sóng vỗ chung tình Kiều Nhi Sầu Thục Đế rầm rì giun dế Tiếng cuốc kêu nhân thế khổ đau Lập lòe đom đóm chen nhau Nghìn xưa để lại vàng thau ánh vàng! 23.3.2015 Lu Hà Và đây: "Vườn thanh chậm rãi nét môi hường Thiếu phụ cô phòng nhỏ hạt tương " Người thiếu phụ lòng buồn càm thấy cô đơn chậm rãi lê từng bước chân trong vườn đêm trăng thanh nhỏ từng giọt nước ta gọi là giọt tương tư hay giọt lệ bên dòng Tương Giang. Hàng cây thông cây bàng cây me cây số chịu nhiều gió bảo ta thường gọi là hàng phong. Qua nhiều trận mưa cành lá uớt đẫm ủ rũ, mang một tâm trạng hồn trinh thiếu phụ mợ màng viển vông, trong nhà thì bát nhang huơng khói tàn lạnh, bài vị trên bàn thơ người quá cồ là ai đó có thẻ chồng cha mẹ hay anh em trong nhà... Dưới ngọn đèn in cái bóng của mình lên tường hay mường tưởng thấy chiếc bóng người đã ra đi... "Mưa ủ hàng phong hồn viễn vọng Tàn hương nhang khói mộng quanh tường" Nỗi buồn người thiếu phụ xa chồng hay mất người yêu Hà lão phu đã từng mô tả: Thương Cánh Hoa Tim hoạ Hai Sắc Hoa TiGon cuả T.T.Kh Nhớ muà năm ngoái đoá TiGon Thoang thoảng hương bay gợi nỗi buồn Tôi thấy lòng mình tê tái quá Ngậm ngùi thương mãi buổi hoàng hôn Thuở đó ngày xưa dưới nắng hồng Rì rào gió thoảng lót bờ phong Ngây thơ tôi vẫn tin đời đẹp Muôn cánh hoa tim chẳng biến lòng. Tôi biết làm sao được hở trời ! Người đi biền biệt áng mây trôi Đường xa vút bóng mờ sương thẳm Để lại vườn tình hoa lá rơi ! Người vẫn thường hay đứng ngắm tôi Mê say nét bút vẽ hoa cười Chân dung vương vấn hồn thi sĩ Mái tóc mây bay sợi rối bời . Thơ thẩn chiều nay lại nhớ người Một muà hoa trắng cuả xa xôi TiGon lả tả rèm buông phủ Lạnh lẽo đèn khuya lệ nến rời ! Một bước chân đi phận lỡ làng Dưới dàn thiên lý khóc thương tang Ngoài kia sương muối rơi nhiều lắm Ai biết đời tôi chịu dở dang ? Pháo nổ hoàng hôn ngớ ngẩn thu Cuộc đời như thể giấc chiêm bao Người đi xa lắm tôi buồn nhớ Áo trắng cô dâu gió lững lờ… Tôi nhớ thương ai hận một đời Buồng không lạnh ngắt chỉ mình tôi Chồng tôi năm tháng sao hờ hững Cỏ uá cành khô cách biệt rồi…! Eỏ lả lược gương trống trải nhà Buồn xem tiểu thuyết đoá hoa xưa Có ai viết cánh hoa tim vỡ Như thể lòng tôi tuyết trắng pha Tôi vẫn không quên tiếng thở dài Ngày xưa người đã nhắc cho tôi Tình ta như cánh hoa tim vỡ Anh sợ đời ta cũng thế thôi. Tôi nhớ canh khuya tiếng gọi đò Bên bờ sông vắng lá vàng thu Đường phong xa thẳm mù sương cát Dấu bóng người xưa vẫn nhạt nhoà Sau trước thì tôi đã lấy chồng Ngàn thu buồn lắm bóng tà dương Hoàng hôn phủ xuống đời tôi khổ Người ở phương xa có tủi lòng ? 15.2.2010 Lu Hà "Mây bay bảng lảng ngàn thu đọng Lá rụng bâng khuâng rặng trúc vương" Mây trời thì luôn có từ thuở trời đất phân chia, mang theo trăm nghìn vạn mớ linh hồn người ta còn đọng lại thành những sương giọt mưa buồn thảm sầu thu. Trần gian thì cảnh lá rung rụng chỉ sự tàn héo của đời người ngắn ngủi trầm luân, bâng khuâng nuối tiếc vuơng vấn tuổi thanh mai trúc mã duyên đẹp ý nồng tào khang ân ái... "Thiên cổ cung đàn sầu tuyết hận Gối loan ướt đẫm suốt canh trường!" Đàn đứt dây cung chỉ mối tình tan vỡ một một oán hận thiên cổ tới nay là hình ảnh gối loan chỉ sư chung chạ phối ngâu đực cái nay chỉ con loan mà thiếu phụng. Khúc Tư Mã phượng cầu" tức là khúc "Phượng cầu hoàng" mà Tư Mã Tương Như gảy tỏ tình với Trác Văn Quân. Ðây là một khúc đàn tình tứ lãng mạn khá đẹp chỉ sư giao hoan kết bái phu thê. Chia loan rẽ thúy chỉ hình ảnh gỉa định chia phôi giữa chàng Tư Mã và nàng Văn quân, nên mới cảnh thiếu phụ gối loan ướt đẫm suốt canh truờng . 9.5.2016 Lu Hà