Giác & Cạo Gió Sương Sầu lạnh đời gieo gió bốn phương Cho người con gái gặp thê lương Tấm thân gầy yếu đi trong gió Mang lại bao nhiêu nỗi đoạn trường Đêm vắng lạnh em, gió ngập đường Nhờ ai "giác gió" giảm đau thương Em nên cởi áo quay lưng lại Sát lại gần thêm "cạo gió" sương Trên lưng quá nổi gió trần gian Em vẫn chịu cam chẳng thở than Trời hỡi thương ngừng cơn sóng gió Cho em sớm đạt bến bình an Vì biết đời mình bạc phấn hương Nên em chỉ dám mộng bình thường Ước mong định mệnh thôi khe khắt Em sống cuộc tình, khỏi vấn vương. Và cũng biết chán chường là thế Nên em thường nuốt lệ sầu bi : " Đời em anh hỏi làm chi Đời em như chuyến tầu đi không về."