Xuân non cỏ biếc da trời thắm Đôi má hồng au lúm đồng tiền Em cười tươi tắn hồn nhiên Khiến tôi mộng ước tơ duyên ưá thèm Kể từ dạo tóc em bỏ trái Đôi quả đào thương ái mắt em Tim tôi xao xuyến êm đềm Trăng vàng lay động bên thềm bóng Nga Em càng lớn mặn mà duyên dáng Lúc gặp tôi lúng liếng nôn nao Lòng tôi rạo rực cồn cào Ba em chưa nhận đám nào trầu cau Ai hy vọng đào hoa chiếu mệnh Đoạn trường tình cám cảnh nhân gian Bi thương oan trái vô vàn Làm sao thấu được cơ hàn khổ đau Duyên phận bạc điã dầu hoen ố Sợi chỉ hồng Nguyệt Lão bỏ rơi Nào ngờ thân xác tả tơi Hồn tôi tan nát ở nơi biển mù...! cảm tác từ thơ Hàn Mạc Tử: Gái Quê 12.10.2012 Lu Hà Nguyên tác: Gái Quê Xuân trẻ, xuân non, xuân lịch sự Tôi đều nhận thấy trên môi em Làn môi mong mỏng tươi như máu Đã khiến môi tôi mấp máy thèm. Từ lúc tóc em bỏ trái đào Tới chừng cặp má đỏ au au Tôi đều nhận thấy trong con mắt Một vẻ ngây thơ và ước ao. Lớn lên, em đã biết làm duyên, Mỗi lúc gặp tôi che nón nghiêng Nghe nói ba em chưa chịu nhận Cau trầu của khách láng giềng bên. Hàn Mạc Tử