EM LÀ CON GÁI BẮC Em là con gái Bắc Người của Hà Nội xưa. Ý tứ luôn thâm trầm . Thiên hạ tưởng : chanh chua ! Giữ nền nếp gia đình , Dè dặt khi tiếp giao. Dẫu tình trong như đã, Lắm người ngỡ: làm cao ! Dầu em con gái Bắc, Đâu phải là vách ngăn? Dù thông minh nghịch ngợm, Nhưng săn sóc , ân cần . Anh từ Trung hoặc Nam, Tánh chơn chất hiền lành , Hay Bắc kỳ lém lỉnh . Em cũng một lời : ANH. Em là con gái Bắc, Khi là vợ ai rồi . Luôn một lòng duy nhất, Chỉ chồng, và con thôi!. Tình em trao chân thật, Nồng nàn và đậm sâu. Giữ gìn câu chung thủy, Dẫu gian khổ, dãi dầu ... Lúc ta còn tình nhân, Xin chịu khó đợi chờ, Khi thành duyên đôi lứa, Trọn kiếp em tôn thờ ... Thu T.