Em, Hồn Nghệ Sĩ Hồn nghệ sĩ ít tầm thường lặng tẻ Tâm linh hằng theo dấu vết thiên di Nên mỗi lần mưa trời rơi nhè nhẹ Cứ gợi buồn như muốn gọi em đi ? Em kín đáo thâm trầm không lộ trước Dù lòng đà lạc thế giới chơi vơi Em đã thả hồn mơ theo sóng nước, Hay gắn tim trên cánh hạc lưng trời ? Em muốn kiếm những bóng hình trọn vẹn Hoặc tìm quên mấy kỷ niệm sầu u ? Biết hạnh phúc thế trần đâu thích hẹn Và chuyện đời luôn điểm nét phiêu du. Đời nghệ sĩ cứ bàng hoàng khắc khoải Kiếp thi nhân luôn ray rứt lạc loài ?