Duyên số ... Chuyện khoa học cũng tin là có số Có số sai môn xác suất thành hình Ðôi giày nọ cũng số to số nhỏ Chuyện tình duyên sao chạy khỏi số trời Vì sai số khóa của anh phải đợi Theo lệnh trên về trực chiến Thủ đô Thảo cầm viên một vài tuần trú đóng Màu áo vàng rực rỡ cả trời chiều Trường võ bị chuẩn Sĩ quan Thủ Ðức Bao trai tài nối gót bước cha anh Thạo văn chương lại giỏi tài cung kiếm Việc quốc gia xem hơn chuyện gia đình Rồi một hôm chuyện tình cờ xảy đến Viện Bảo Tàng bên cạnh có vườn hoa Hoa thiên nhiên sao sánh bằng hoa thật Hoa học trò cười rộn rã lòng người Khu bưu chính (KBC) của anh là số mấy Phải bốn người chỉ ăn có một mâm ? (KBC 4100) Tụi em đây bốn người cùng trường lóp Số hợp nhau thành bốn cặp duyên trời Rồi từ đó nợ ngày càng chồng chất Nợ quốc gia thêm nặng nợ tình yêu Ðường hành quân tiến lên không ngừng bước Túi ba lô thêm những lá thư tình Năm bảy lăm tháng tư ngày giông tố Phủ cả trời màu tang tóc thê lương Ðoá hoa người trôi dạt về quê cũ Anh thân tàn tù cải tạo ba năm Duyên số đâu trời kia tàn nhẫn quá Cắt lìa nhau không một chút thương đau Kẻ chân trời người cuối non trông ngóng Biết bao giờ ta mới gặp lại nhau !.... Ðặng quang Chính
Thơ tình Thơ tình Nhiều người hỏi bao thư tình anh viết viết cho ai và viết đến bao giờ Anh chỉ cười chẳng biết nói ra sao Đời tình cảm sao mà đo đếm được !... Cảm thương cha thương mẹ với anh em Thương thầy giáo thương ngôi trường xưa cũ Thương cả đám con nhà nghèo trong xóm Thương dân quê lam lũ suốt cuộc đời !... Thương đất nước bị cày bừa dày xéo Hết ngoại xâm lại đến giặc trong nhà Người yêu hỏi anh yêu ai khác nữa Anh trả lời thương cái đẹp trời cho nét mỹ miều xinh xắn của thiên nhiên Ai đúc sẵn sao lại không nhìn ngắm Cảm cái đẹp yêu luôn con người ấy Tội của ai đành phải chịu vậy thôi. Vợ anh hỏi anh có yêu ai khác Anh một lòng chỉ yêu vợ anh thôi Cái đẹp ấy trời đã cho anh hưởng tội vạ gì lại buông bắt chim trời Người vợ anh người chung lưng đấu cật Chia xẻ nhau những ngày tháng ngọt bùi Chính vì thế những người đồng chiến tuyến Anh tin yêu anh quí mến vô cùng Đồng một lòng chúng ta cùng tranh đấu xây lại nhà dựng lại nước Việt Nam Thư anh viết cũng là thư tình đó tình anh em chiến hữu khắp năm châu Tình cảm đó sao mà đo đếm được Tình con người tình đất nước quê hương Khi còn sống tình cảm kia còn đó Khi mất rồi tình bàng bạc non sông. Đặng quang Chính