DƯ ÂM THỜI GIAN Một niềm an ủi vô biên Thời gian liều thuốc thần tiên tuyệt vời Bao nhiêu uần ức trong đời Lần theo năm tháng xa vời, phôi pha Niềm đau một cuộc chia xa Rồi thôi, theo tháng ngày qua xóa mờ Nhưng ôi! Có những ngày thơ Sao còn vương mãi trong mơ chập chờn Sau nhà vưòn cảnh cô đơn Một trời quê cũ chờn vờn, mông lung Lũy tre làng nhỏ nhớ nhung Cánh đồng cỏ mướt, một vùng bao la Tuổi xanh diều thả bay xa Mây chiều bàng bạc, nhớ nhà khôn nguôi Còn đây! Hình bóng mẹ tôi Mỗi lần tôi ngóng về ngôi mộ buồn Nhớ bao là nhớ nụ hôn Mẹ thương âu yếm, tâm hồn vô biên Mẹ ơi! Lòng mẹ khó quên Con xin ghi mãi trong tim u sầu Thời gian xóa bỏ thương đau Thời gian không xóa thanh cao niệm hoài Thời gian không bội phản ai Thời gian giữ lại dư âm dịu dàng GIANG THIÊN TƯỜNG