Việt Nam có một ngã thày Tàu tên là Vũ Khiêu. Y là tay một bượm gìa dốt đặc cán mai, tưởng mình giỏi tiếng Tàu hay chữ nghĩa, giỏi văn chương lắm ti toe làm câu đối. Khiêu ăn cắp thơ Lý Bạch tặng bà Dương Qúy Phi đời nhà Đường một cách vô liêm sỉ. Báo Hà Nội Mới do tác giả Hoàng Lân đăng bài để bốc thơm : Trích: Anh hùng Lao động – Giáo sư Vũ Khiêu đã viết tặng hoa hậu Kỳ Duyên đôi câu đối: “Trí như bạch tuyết tâm như ngọc Vân tương y thường họa tương dung” Giáo sư Vũ Khiêu còn chép lại đôi câu đối cho hoa hậu Kỳ Duyên ký lưu bút để ông treo ở nhà. Theo Lu Hà tôi, Lý Bạch viết rằng: “ Vân tưởng y thường hoa tưởng dung Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng “ Dịch nghĩa: Mây tưởng là xiêm áo, hoa tưởng là gương mặt Gió xuân lướt bên hiên, hoa đượm sương móc. Rõ ràng vế trên vế dưới của Lý Bạch đối nhau rất chuẩn, danh từ đối với danh từ hình dung từ đối vối hình dung từ. Bằng đối với trắc, đâu vào đấy cả. Còn Vũ Khiêu ăn cắp thơ đối của Lý Bạch, còn sửa lại viết lung tung vô nghĩa. Mà còn đố lếu láo. Trí như không hề đối với vân tương. Vân là mây tức danh từ. Còn trí có phải là danh từ đâu? Theo Vũ Khiêu thổi ống đu đủ cho cô hoa hậu này: Trí tuệ tinh thần như tuyết trắng. Bạch Tuyết còn có nghĩa là tên người với 7 chú lùn, còn tâm trong sáng như ngọc là thừa thãi vì trí và tâm là một. Lý Bạch khen bà Dương Qúy Phi đẹp vì quần áo lả lướt như mây và có khuân mặt đẹp như hoa là tả người so sánh với cảnh vật. Còn căn cứ vào đâu mà Vũ Khiêu bảo thần trí cô Kỳ Duyên gì đó như tuyết trắng nghĩa là chả có gì, không hề vương vấn bụi trần. Tuyết trắng không thể gọi là trí tuệ đuợc là học vấn được. Ai dám cả quyết tâm cô Kỳ Duyên sáng như ngọc tức là cô đã thành chính qủa thiền sư rồi. Kỳ Duyên là một cô gái sexy đam mê vật chất vô thần chỉ yêu bác Hồ thôi. Vân tuơng y thuờng là cái quái gì hả bố gìa dở hơi? Đám mây tựa quần áo cô Kỳ Duyên là láo toét. Cô ấy mặc áo đen giống như lông quạ chim cò, loại vải dày khi đến nhà thăm Vũ Khiêu, sao lại bảo giống mây được? Có lẻ Vũ Khiêu sắp gần đất xa trời nên nhìn gà hóa cuốc. Ăn cắp thơ Lý Bạch mà cũng không xong. Họa tuơng dung? Người ta tuởng thì mình tương. Cô Kỳ Duyên có khuân mặt ác hiểm là mầm họa hay sao mà họa tương dung. Nguời ta hoa thì mình họạ. Thật là trơ trẽn đểu cáng lưu manh vô cùng. Ký Duyên này vẻ ngoài xinh đẹp là thế nhưng tâm địa chắc cũng không hơn thị Nở hí hửng tuởng câu đối của anh gìa đại Chí Phèo Vũ Khiêu hay ho lắm, mang về nhà treo khoe khoang đây? Dê Gìa Và Hoa Hậu Việt Nam có ngã trâu gìa Hom hem cậy cục trau tria dẻ sườn Thòm thèm của lạ gái non Ti toe câu đối méo tròn rủ rê Oan hồn Lý Bạch thảm thê Qúy Phi tủi hận ê chề khổ đau Nực cười dở dói thày tàu Ất Mùi ngất ngưởng chuồng cầu mót phân Kỳ Duyên tưởng bở có phần Trí như bạch tuyết tâm thần đảo điên Mây đen hiểm họa thuyền quyên Lợi quyền phe nhóm bạc tiền thả phanh Vũ Khiêu khoe bộ ngọc hành Sa đì khệnh khạng xú danh lạc loài Hân hoan kìa đảng độc tài U mê tăm tối đêm dài Mác Lê Đồng bào dặm nẻo sơn khê Văn nhân trí gỉa bốn bề vắng tanh Giang sơn lãnh thổ tan tành Đầu gà óc lợn thôi đành chịu sao? Giáo sư bằng cấp tào lao Ra vào điếu tráp thuốc lào rắm rong Trò hề Khổng học lông bông Đỉnh cao trí tuệ tiên rồng nhuốc nhơ. Giáo sư triết học rỏm Vũ Khiêu ăn cắp thơ Lý Bạch, tự xào xáo tặng hoa hậu Kỳ Duyên câu đối vô nghĩa: “Trí như bạch tuyết tâm như ngọc Vân tương y thường họa tương dung“ 24.2.2015 Lu Hà