Trường Bi Ca Kẻ Sống Người Chết Cảm đối Trường Ca Cập Thời Của Paul Nguyễn Hòang Đức Phần 86 Tâu bệ hạ anh minh thánh thiện Thần cá hồi đại diện muôn dân Thảo dân oan ức chết dần Tàn binh bại tướng tinh thần tàn suy Kẻ đắc thắng vinh quy hiếu sát Ai điếu ca tự phạt lương tâm Khải hòan chi hỡi tình thâm Đất trời ảm đạm biển gầm thét vang Chớ kiêu hãnh huy hòang tự mãn Có hay chăng vần trán thấp hèn Huân chương huy hiệu bon chen Đồng nhôm sắt rỉ nhỏ nhen kiếp người Nhiều dân tộc nửa cười nửa khóc Sống sót về khó nhọc cửa sau Nắng mưa nguyệt quế ướt nhàu Xót xa nhân phẩm vàng thau lu mờ Ai dám chắc ngọn cờ chính nghĩa Chữ nhân danh gọt tỉa sinh linh Giáo đường cầu nguyện thánh kinh Xức dầu rửa tội xóa hình tội con Kẻ bị giết người còn mạng sống Hận cừu mang kèn trống đưa ma Khói nhang vinh nhục sơn hà Cô hồn còm cõi tìm nhà mẹ cha Dù chiến thắng hay là chiến bại Kìa non sông hải đảo quốc gia Giống nòi ai nỡ chia lìa Gà cùng một mẹ khóc bia mộ tàn Cuộc tranh đấu nghèo nàn dân tộc Giai cấp gì thảm khốc điêu linh Ngọai bang thích chí rập rình Bán buôn bom đạn động binh tòan cầu Trái ý Chúa năm châu bốn biển Lợi quyền chia dâng hiến đất đai Tay sai nội gián độc tài Sinh chưa kịp sống tuyền đài bơ vơ Nhân tri sơ hững hờ bản thiện Hung tính tùy ngụy biện nho gia Triết gia Kant mải trau tria Lương tâm thiết yếu đầm đìa trời xanh Trí không cao phải đành chịu thiệt Thương muôn lòai thảm thiết rên la Không gian vật lý giang hà Con chim có tổ cáo gà có hang Con người cũng họ hàng tổ quốc Quyền bình an hạnh phúc linh hồn Xâm lăng đe dọa sinh tồn Bát cơm manh áo lệ tuôn đôi dòng Vai gồng gánh đèo bòng xuôi ngược Lưỡi cú diều mưu chước uốn cong Vịt vờ xanh vỏ đỏ lòng Dối gian lường gạt long đong chợ đời Vua thủy tề nghẹn lời chua chát Hồi ái khanh trẫm rất đau lòng Đại dương vương quốc mênh mông Ngập tràn xương cốt bềnh bồng xác trôi Cá voi chết tanh hôi tởm lợm Biển không mồ lởm chởm sa hô Rong rêu thối rữa nhô nhô Vinh quang chi hỡi cơ đồ giang san! 20.9.2016 Lu Hà Tưởng Đùa Hóa Thật Cảm hứng từ trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hòang Đức phần 88 Xui trẻ nít chơi trò giai cấp Thành hai quân phầm phập cờ lau Tưởng đùa chúng lại giết nhau Sói gìa đi trước theo sau bầy cừu Thả lưới sắt ỉu xìu giữa chậu Săn cá to cào cấu bon chen Đầu chày đít thớt nông chòen Bê nòng đại pháo chẳng quen cướp cò Hận tạo hóa đã lo toan hết Trời sinh voi rắn rết chuột dơi Cỏ tươi ruồi muỗi muôn nơi Có sinh có tử vòng đời vần xoay Thợ săn bắn loay hoay tìm kiếm Sa mạc sao khan hiếm thú rừng Cánh đồng biển cả tưng bừng Thác cao vực thẳm củ gừng chia đôi Thương người Việt núi đồi heo hút Nhờ suối sông chấm mút sinh tồn Môi trường hủy diệt bồn chồn Vài con ốc núi lệ tuôn đôi dòng Bảo nhau luộc thong dong hưởng thụ Mím chặt môi lạc thú gì đâu? Xót xa bạc cả đầu râu Thịt bằng hạt thóc âu sầu mẹ cha Đàn con khóc ông bà còm cõi Quốc gia này ăn sổi ở thì Cường hào bá đỏ nhâm nhi Gà quay cá rán thầm thì mánh mung Cơn sóng vỗ chập chùng biển cả Nước tanh hôi cá mú còng queo San hô tôm tép vắng teo Ung thư cổ chướng đói nghèo vì ai ? Ồ lạ chửa thiên tài kách mệnh Mác Lê theo Mao Xếnh Xáng sang Từ hang Pắc Bó Cao Bằng Gốc đa tuyên thể nhập nhằng thế sao? Dân cứ tưởng xu hào bắp cải Búa liêm giương chặt cái đầu gà Máu xương ngập ngụa sơn hà Dạ dày lép kẹp chửi cha thằng bần Hãy thức tỉnh ngu đần kém cỏi Lũ các ngươi háu đói nuốt tươi Đầu đàn trí tuệ đười ươi Ranh ma hội kín giết người thẳng tay Chúng khai thác đêm ngày cùng kiệt Xác xơ rừng biển hết bạc vàng Mầm non mới nhú cắt ngay Chim muông cầm thú lắt lay mạng hèn Cả vương quốc thần tiên của trẫm Vua thủy tề buồn thảm khóc than Lũ người quái đản nhân gian Không tim không óc dã man tột cùng Tâu bệ hạ anh hùng cái thế Phải làm sao năn nỉ cá hồi Vô thần chủ nghĩa tanh hôi Ngai vàng tập thể chia bôi lợi quyền Ghê gớm thật bạc tiền hú hí Mất lương tâm liêm sỉ làm người Công ty ngọai quốc chào mời Mở lò nấu thép giống nòi diệt vong Quan đầu tỉnh uốn cong lưng gối Lạy ba Tàu mở mối cho ăn Mặc cho dân nước khó khăn Ngư ông tang tóc chiếu chăn tơi bời Vua thủy tề bật cười khanh khách Tại các ngươi còn trách chi ai Cả tin đón nhận độc tài Bánh bao xã nghĩa khôi hài dở dom Khoe cờ máu đỏ lòm tiết chó Ngôi sao vàng lấp ló lông mao Mựợn bên Phúc Kiến hô hào Tổ tiên ruồng bỏ khác nào tự chôn Ghê tởm quá buồn nôn cuống họng Cả quần thần hắng giọng nhổ ra Thủy cung mấy ả tiên nga Mặt xanh da tái giang hà hiểm nguy Trẫm nghe nói Hoa Kỳ vào cuộc Cứu biển Đông thảm khốc môi trường Con đường hàng hải giao thương Việt Nam chết kẹt bởi phường buôn dân Dạ chính phải hạ thần tâu rõ Dân cu thâm chưa tỏ trắng đen Mê man lão bá triền miên Tượng đài hiển hách khùng điên tôn thờ Trẫm cũng chịu ai ngờ như vậy Mấy chục năm che đậy lường gàn Văn nô bồi bút chan chan Ngợi ca hết mực dối gian lọc lừa Cuộc tranh đấu say xưa tắm máu Dằng dai thay cay cú thâm thù Nhân tài bắt bớ cầm tù Phú nông tư sản âm u suối vàng Tư bản đỏ xênh xang chú phỉnh Con cháu ông xúng xính nhà lầu Chân dài hoa hậu cao lâu Thênh thang quốc hội cai thầu đô la Sống lay lắt không nhà không cửa Dân oan gào cứu cháu bác ơi! Số đông vẫn rước ảnh cười Hom hem mắt tóet cảnh đời trớ trêu Dòng sông Ranh lều bều từng cục Đông Đức kia chửi tục Lê Nin Khinh khi chính phủ bù nhìn Chạy sang Tây Đức kìn kìn dân đen Miền đất hứa nhóm nhen hy vọng Lấy niềm tin truyền thống lòai người Ki Tô Phật Giáo Thánh Hồi Tin Lành Do Thái cuộc đời tự do Mác sáo rỗng thày cò thất nghiệp Lý luận suông thiêm thiếp chết dần Củ sâm hủ tiếu mía nhần Ngán cho củ chuối tấm thân rã tàn? *Bắc Hàn: củ sâm China: hủ tiếu Cu Ba: đường mía Việt Nam: củ chuối 19.9.2016 Lu Hà Trường Bi Ca Tráo Đổi Khái Niệm Cảm đối Trường Ca Cập Thời Của Paul Nguyễn Hòang Đức Phần 93 Tráo khái niệm trắng đen kìa nhận thức Thế nhân ơi tang tóc hỡi linh hồn Bụi thời gian nào khỏa lấp đau buồn Trường hý kịch mở màn nền chuyên chính Giăng lưới sắt bủa vây đàn chim chích Đội dân phòng mũ sắt tấn công ai Đòan thanh niên phanh ngực diễn bi hài Xe thùng hốt trẻ em người gìa cả Quốc lộ một ngổng ngang trương khẩu hiệu Trục giao thông suốt từ Bắc chí Nam Tấm ni lon vô tận chiếu manh nằm Chen sắc phục rằn ri màu dã chiến Thế sát khí sơn hà đang nguy biến Vung dùi cui kiêu hãnh mặt côn an Quyết một phen sống mái với quốc dân Trước con mắt của nhân lòai tiến bộ Chuông cảnh báo kêu vang thằng chế độ Formosa thải độc cá chết thui Vì môi sinh tiến bước quyết không lùi Dành quyền sống không lẽ nào hèn mãi ? Gìa trẻ gái trai tím bầm tê tái Bệnh tật ung thư thảm khốc kêu la Hỏi còn đâu nữa biển rừng của ta Đảng hám lợi tranh nhau mang bán hết Biển sầu hận trào dâng nghe thống thiết Như vạc dầu chảo nóng mỡ đen đun Chớ để lâu cứt trâu sẽ thành bùn Vì con cháu còn sinh tồn phát triển Luận tảo nở âm thanh giữ miếng Công ty còn mở miệng ba hoa Ngư dân thợ lặn nhạt nhòa Mồ hoang cỏ dại máu hòa lệ chan Đủ mánh khóe lường gàn thách đố Đảo lộn càn khôn báng bổ đồng bào Xôn xao dư luận tào lao Tuyên truyền lý luận xu hào ba xu Nghe tiếng quạ âm u rùng rợn Hàng cờ đen táo tợn rặng ruồi Nha Trang bãi tắm nổi trôi Dập dờn xác cá tanh hôi chính quyền Đền bù rồi lại quịt tiền Quan tham hốt trọi đảo điên thế này Dân đen oan ức đắng cay Cơ trờ vận nước ai hay xóm làng Tùy Đường Tần Hán xâm lăng Nước Nam một thuở Bạch Đằng Cửu Long Nắm tay dân tộc một lòng Trường tồn ý thức theo giòng đời trôi Đi trên ván mỏng nước sôi Vô cùng thận trọng đứng ngồi chẳng yên Điềm trời ứng báo vua hiền Đổi thay triều đại biên niên sử vàng Chúng nó chẳng bẽ bàng Tranh nhau ăn cá hấp Vậy sao không chết dấp Trò hề lừa được ai? Trương Minh Tuấn đầu dài Quen xảo trá cưỡng bức Bi kịch là nhận thức Mẹ Việt Nam tang thương Bầy ma qủy nhiễu nhương Trần Hồng Hà cảnh báo Nực cười ngành tuyên giáo Bộ trưởng hay lợn gà ? Nguy hiểm khắp mọi nhà Ăn gì cũng nhiễm độc Tư duy đành ẩm mốc Dấu kín chẳng dám phơi Đỉnh cao xưa sáng ngời Mà nay sao tăm tối Trí tuệ khoe bửu bối Tư tưởng không có gì ? 28.9.2016 Lu Hà