Chuyện Tình Tôi Và Nhi Trời trở lạnh u tôi bọc lại Để có hàng cất rượu ủ men Mền chăn ấm áp vô biên Chị em cô nhỏ một miền xa xôi Cô hàng xóm từ thời thơ ấu Tên là Nhi bé nhỏ cùng chơi Chị cô bán rượu ngoài trời Chiều chiều vãn chợ mua đôi phần quà Chúng tôi vẫn la đà sớm tối Lúc vắng nhà lượm mỗi cánh hoa Bưởi cam thơm ngát ngạt ngào Bỏ nồi chưng cất ngồi chờ từng hôm Bôi đầy tóc bảo thơm đấy chứ Nước hoa ngoài tỉnh có thấm đâu Đuổi chuồn bắt bướm cầu ao Tung tăng đuà rỡn mấy muà xuân tươi Một buổi tối nhà Nhi có giỗ Chị Nhi cho uống rượu cay cay Để rồi chếnh choáng cùng say Ôm nhau hai đưá ngủ ngay trên giường Vừng dương dậy thẹn thùng ngớ ngẩn Chị Nhi cười bẽn lẽn làm sao Thầm thì chị kể với u Mẹ mừng tôi có nàng dâu đỡ đần Thời buổi ấy bình an thắm thiết Nhi và tôi quấn quít bên nhau Thế rồi chẳng biết dọn đâu Mẹ tôi mất sớm khi chưa bạc đầu Trời lại bắt tôi là thi sĩ Bạn gái hiền đắm đuối men say Trắng trong tuổi ngọc vơi đầy Vườn cam bỏ lại chuỗi ngày ngây thơ Tôi dan díu dập dìu mây gió Rượu ái tình chan chưá đào tiên Kinh thành rạo rực liên miên Vườn trần thuốc độc mọi miền hương bay Đời du mục dạn dày gai góc Hoa cát vàng chim chóc hoan ca Trăm sầu nghìn tủi ta bà Men nồng gạo nếp nước hoa mịt mù Bẽ bàng lắm Nhi sao có biết Xa cách rồi da diết người ơi! Duyên lành rồi cũng bỏ tôi Sông hồ bến lạ chơi vơi cuộc đời Tôi ngẫm nghĩ rằng Nhi tươi rói Đoá hoa hồng dưới mái nhà gianh Chị em vẫn sống yên lành Hồn trinh non đẹp sương thành khói mơ Nhi đẹp lắm tuổi thơ tóc ngắn Huống bây giờ đã đến xuân thì Mộng hồn tôi lại thấy Nhi Hàng hiên lã chã đầm đià sương rơi Ở xóm chơ nhà Nhi vách nưá Cũng mấy nhà sương giá buồn không? Chợ chiều đứng đợi đò đông Bóng nhi quảy gánh bướm hồng xôn xao Tơ tưởng mãi mây mờ mỏng mảnh Vườn nhà Nhi hoa cảnh cam trồng Chị Nhi năm trước lấy chồng Năm sau Nhi lại theo đường vu qui? Đời lưu lạc nay đây mai đó Buổi chiều nào gõ cưả trú mưa Trong nhà có tiếng người thưa Giật mình chết lặng Ngọc Nga mỉm cười... Bên lò sưởi bồi hồi xao xuyến Nhi rót đưa mời chén rượu đầu Cùng nhau ôn lại chuyện xưa Ngậm ngùi hai đưá châu sa lệ nhoà Tôi kể lại rằng u đã mất Một mình thôi chẳng biết trôi đâu Nhi rằng: hoa cỏ dãi dầu Đời người thì mấy muà thu lá vàng... Chị em mới lấy chồng năm ngoái Giồng cây cam ở mé tây nhà Ý rằng chờ đợi hoa ra Văn nhân thi bá đậm đà ghé thăm Em ở lại âm thầm trống trải Lạn Tương Như Trác Thị anh ơi! Lâm Cùng cũng chẳng xa xôi Đất lành chim đậu chờ người năm xưa... Tôi xúc động gục đầu thổn thức Ôm ghì Nhi náo nức bấy lâu Phong sương chưa thoả mái đầu Thuyền tình ghé bến vườn rau luống cà Rượu cất kỹ men chua ủ khéo Để cho người thiên hạ say nhau Gặp muà mơn mởn trầu cau Qua sông thăm chị chân cầu gió đưa Ôi! mộng tưởng là hư hay thực Thực hay hư tâm thức con người Yêu Nhi bằng trái tim côi Rượu hoa đôi lưá dưới trời nước non Nhưng mộng mãi nguồn cơn sầu khổ Hoa đã thưà rượu ế tình tôi Gặp nhau chi muộn mất rồi Giang hồ cát sĩ nổi trôi luân hồi... thơ cảm tác khi đọc bài thơ cuả Nguyễn Bính: Hoa Với Rượu 3.10.2012 Lu Hà Tình Non Nước kính tặng đồng bào tỵ nạn Chẳng phải tham lam tội lỗi gì Mà sao phải bỏ nước ra đi Quê hương xứ sở người xa lạ Năm tháng mòn trôi ở nước ngoài? Hương khói bàn thờ bao vấn vương Đàn con vong quốc nỗi bi thương Mênh mông sóng nước rơi dòng lệ Sớm tối đi về với gió sương Phật Giáo truyền thưà nức nở than Tin Lành Công Giáo cũng theo chân Đẹp đời giữ đạo nuôi con cháu Sức mạnh tinh thần để lớn khôn Áo vàng tràng hạt da cháy nắng Tay nắm chặt tay lớp sóng tràn Giáo sỹ tu mi hàng Phật tử Trẻ già trai gái những thường dân Lớp lớp bồng bềnh thân xác trôi Đủ màu sắc aó thảm buồn thay Trùng dương biển động hồn thê thảm Tanh tưởi mùi hôi cá mập bơi Thập kỷ theo nhau giòng nước trôi Mà sao oán hận vẫn đầy vơi Tượng đài ghi nhớ bao hồn khổ Gánh nặng biển Đông đất nước này Tội này ai phải chiụ cho đây Chiêm Quốc ngàn xưa nước mắt đầy Hay hỏi lũ người theo Các Mác Đấu tranh giai cấp nợ luân hồi...? Mỹ Nhật Phương Tây gương toả sáng Mà sao tổ quốc vẫn điêu tàn Một bầy cóc nhái khoe màu đỏ Kinh tế nưả vời hà hiếp dân Mức sống quê nhà bảo khác xưa Hơn thời Tự Đức thắp đèn dầu Cởi trần đóng khố không còn nưã Xã nghiã tranh giành chúng giết nhau Nhờ ơn chú phỉnh Hồ gian tặc Phúc đức cho dân khỏi cởi truồng Đã có cơm ăn và áo mặc Tụng kinh xã hội mộng thiên đàng Sướng quá đi rồi muốn hỏi chi Cái thời Pắc bó đã qua rồi Xưa kia cụ khỉ nhai cơm nắm Thiên lý dặm trường vượt biển khơi Tư bản phương Tây còn kém xa Tham ô đồi bại chẳng bằng ta Nưả đêm hiếp đáp thân con gái Tội phạm côn đồ con số cao Trộm cướp nổi lên con cháu ông Năm Căn băng đảng rất ngang tàng Liên minh thứ trưởng bầy tham nhũng Cộng sản gây bao tội chất trồng Bỏ nước ra đi tìm tự do Tha phương nương náu khắp tinh cầu Liều thân quyết chí tìm dân chủ Con cháu dồi dào trí lực cao Lý lịch chẳng cần truy gắt gao Con ông cháu bố cũng bằng thưà Tài năng nảy nở hoa đơm trái Người Việt sáng danh đỗi tự hào Tôi có bài thơ gửi cố hương Đồng bào chia sẻ với tình thương Và bao thân phận người xa xứ Đoàn kết cùng nhau giống Lạc Hồng Nay tuổi cao rồi quá ngũ niên Tấm lòng kính bái với tổ tiên Việt văn sữa mẹ nuôi khôn lớn Ôn lại lời xưa tiếng mẹ hiền Nước mắt chảy dài nhớ quê hương Dòng sông chảy mãi của tình thương Bao nhiêu vương vấn còn e ngại Hành lý kiểm tra chúng nhiễu nhương Máu đỏ da vàng vẫn thế thôi Nụ cười tiếng nói vẫn còn đây Mà sao ta phải nhìn sau trước Sợ kẻ tiểu nhân hãm hại gì? Ta đã xa quê quá nửa đời Tư duy trí tuệ đã xa rồi Không còn ấu trĩ như ngày trước Họ sẽ ghét ta kẻ lạc loài Công an chăm chú nhìn nghi kỵ Hắn có về đây với ý đồ Hay chúng dở trò vu khống láo Moi tiền ăn chặn giưã kinh đô Thương ai chót dại là dân Việt Nếu phải đầu thai ở nước này Bản tính vốn là người tử tế Mà sao còn sợ cõi trần ai? Quê hương đáng sợ thế kia ư Rắn độc sài lang chúng cắn ta Đất nước của mình mà tởm lợm Ra đi không muốn trở về nhà. Biết đến bao giờ mới đổi thay Việt Nam trở lại với tình người Không còn bỉ ổi và đê tiện Tôn trọng hiền nhân kẻ thực tài Bần cố ba đời làm lãnh đạo Thành phần lý lịch phải cho qua Không còn ghen ghét đầy gian trá Giết kẻ nhân tài hại quốc gia Tôn Giáo tinh thần được trọng coi Ki Tô Phật Giáo nặng nghĩa đời Để nuôi sinh mệnh hồn dân tộc Thế giới tồn sinh vực giống nòi Nực cười nghe chuyện cái đồng hồ Kỳ cạch đồ nghề đi bán rao Mệt mỏi hết hơi vì đuối sức Hồ đi…. và bị bắt đi tù Trời ơi! khổ nhục thế là thôi Nhầm lẫn một câu cũng hết đời Đất nước của tôi là thế đấy Triệu người khăn ngói quyết ra đi Giải phóng miền Nam triệu xác chôn Hy sinh hạnh phúc cuả toàn dân Lưà nhau chữ nghĩa Hồ Mao tặc Đốt cả trường sơn giấc mộng tàn Đồng bào hải ngoại trăm vạn mớ Có kẻ chân tình chẳng nỡ quên Không thiếu bầy gà kêu cục tác Trứng vàng nuôi béo kẻ chuyên quyền Quốc nội điên cuồng vì chủ nghiã Nước ngoài lén lút gưỉ người thân Cho đi tỵ nạn là đi học Đánh trống la làng lũ bất nhân Gian manh đục khoét chúng buôn dân Mầm mống từ thời vệ quốc quân Ám sát thủ tiêu vì chính kiến Văn thơ bồi bút tố cáo gian Trần Dần đi hẳn còn lưu lại Một chút tình thương với giống nòi Vở kịch xưa kia còn tái diễn Công Nhân Cha Lý lệ đầy vơi Nỗi lòng trang trải thật bấy nhiêu thôi Thức tỉnh hay không nợ gánh đời Quỷ sứ yêu ma sợ ánh sáng Cũng như cộng sản sợ lời ngay. Thơ đã viết dài hồn vẫn đau Đầm đià nước mắt suốt canh thâu Giọt thơ thấm đẫm hoen trên gối Ai có đọc thơ nỗi cảm sầu ?.... Thơ có rắn rồng kết thúc thôi Nhưng mà nước mắt vẫn tuôn rơi Hỡi ai canh vắng xem thơ nhỉ Có hiểu lòng nhau ai với ai ! 22.3.2008 Lu Hà Chuyện Buồn Của Nguyễn Thu Trâm Như quý vị xa gần cũng biết Suốt tháng ba thảm thiết sầu đưa Công an cộng sản vào nhà Như bầy trộm cướp mã tà trời ơi! Tiếng súng nổ xác người ngã vật Khắp muôn nơi dành giật dã man Đất đai nhà cưả hoang tàn Lệ rơi máu chảy muôn dân hãi hùng Nơi thủ phủ thôn cùng ngõ hẻm Tiếng chay đàn ảm đạm kêu oan Thu Trâm cùng cảnh cơ hàn Bao vây nhà trọ chó săn xông vào Tiền ở trọ trả đều từng tháng Giưã ban ngày trộm cướp nổi lên Đầu trâu mặt ngưạ như điên Nhân danh chế độ ngang nhiên khối phường Chúng láo nháo bất lương đảng cướp Lưà chủ nhà cưỡng ép xông vào Thu Trâm doạ hỏi đi đâu ? Phá tan ổ khoá cưả nhà tả tơi Chúng xục xạo riêng tư đủ loại Xé niêm phong vung vãi xác xơ Laptop thập cẩm giấy tờ Truy tìm tang vật dở trò cáo gian Thưa các bạn công dân yêu nước Khắp muôn nơi từng bước tự do Nỗi niềm khao khát hiểu cho Đấu tranh dân chủ uá màu héo hon Loài ác quỷ bảo tìm chất nổ Hỏi ngu ngơ cất dấu tiền vàng Miả mai ma tuý quen dùng Thành viên kháng chiến chủ trương cái gì? Quý tu sĩ ngậm ngùi tranh đấu Bị cộng nô vu cáo bắt liền Đổ cho lật đổ chính quyền Tự do dân chủ triền miên đợi chờ Thưa quý vị nắng mưa dầu dãi Cảnh tù đày vô lý khảo tra Sóng dâng bão nổi ta bà Cuốn đi rác rưởi sơn hà dựng xây? Cuộc thế đã phơi bày trước mắt Cộng sản về nước mất nhà tan Ngót gần thế kỷ lầm than Đầu cơ cộng đảng vô thần đảo điên Chúng tẩu tán tài nguyên đất nước Giặc ngoại xâm từng bước lấn sang Bắc Nam một dải bi thương Cao Nguyên bôxít biển đông nghẹn ngào Tần Thủy Hoàng tóm thâu lục quốc Giấc mơ xưa xấc xược giặc Tàu Hỏi ban ngâm cứu cộng nô Hán triều đe doạ bao giờ mới thôi? Bọn ăn cướp lang sài thâm độc Đủ ngón bài khiếp nhược Thu Trâm Niêm phong tài sản nhẫn tâm Gian manh thủ đoạn mưu thâm khó lường Nỗi oan ức tỏ bày quốc tế Thư gửi ngài lãnh sự Hoa Kỳ Sài Gòn Hà Nội khắp nơi Trung ương cộng đảng lạc loài Việt gian Ngày mười ba tháng năm nhận được Bộ công an chỉ đạo cho ai ? Công văn bưu điện chuyển ngay Kiểm tra, trả lại những gì tư nhân Thủ Dầu Một, ác ôn quận lỵ Đồn công an tên gọi Phú Cường Mặt dày là Phạm Thành Long Ép cung xảo trá bất lương tồi tàn Bắt ký nhận dối gian mánh lới Vào những ô giăng bẫy không ghi Lưà nhau mẹo mực phơi bày Để rồi viết bậy hại người hiền lương Tên đồn trưởng hung hăng ma quái Nguyễn Kim Nhiều cũng bị nhiêu khê Chỉ là bà chủ cho thuê Ký tên xác nhận ê chề chứng nhân Cứ lấp liếm bà Nhiêu cắt khoá Bởi Thu Trâm không có ở nhà Tịch thu tài sản người ta Thời gian trùng khớp rõ là điêu ngoa Trong khi đó bà già là chủ Phòng niêm phong mới khoá bên ngoài Khuyển nhung rình rập tức thời Sai nha đạp cưả bởi vì đảng ta Còn huy động lu loa trưởng phó Cả hai ông đủ bộ phố phường Ký tên điểm mặt nhịp nhàng Thu Trâm ép nhận mọi đằng kiểm tra Tôi lập lý bao lâu vắng mặt Ba tháng rồi chẳng biết thì sao? Biết đâu quốc cấm bỏ vào Vu oan giá hoạ bỏ tù công dân. Chuyện có thế mưu gian lật tẩy Lũ côn đồ chó sói bất nhân Cùng đường bí lối cắn càn Gây bao tội lỗi dân đen đoạ đầy Chuyện kể đến công an thị xã Hai mươi người thủ hạ lăng loàn Phóng viên toà soạn báo gian Quay phim chụp ảnh chó săn đủ màu Có hai đưá mã tà dê cáo Lê Văn Hoàng hữu Hiệp ma cô Chính danh thủ phạm xông vào Cướp đi tài sản chủ nhà ép cung Chúng vờ vĩnh lăng xăng nhắng nhít Ngụy tạo là chẳng biết tên tôi Thu Trâm tên gọi là ai? Hôm nay mới biết chuyện này sảy ra.... Cậy đồn trưởng mà vô trách nhiệm Trấn áp dân thủ đoạn bao che Gây bao thảm cảnh ê chề Lâu la thuộc cấp trò hề mị dân Ôi, tổ quốc giang sơn hùng vĩ Đất nước này bởi tại ai đây ? Đắm chìm tan nát cuồng say Giấc mơ xã hội mấy đời khổ đau?.... 18.6.2010 Lu Hà Đồng Bào Ơi! Hãy Đứng Lên! Các thế lực ngoại bang trợ giúp Lũ điên khùng đánh úp miền Nam Theo đường lão tặc tham lam Việt gian chễm chệ môi thâm mặt dày Quỳ mọp gối quan thày đại hán Chửi nguỵ quân ngăn chặn miền Nam Mười ngày kéo tới mười năm Lao tù đày đoạ tối tăm tháng ngày Đánh tư sản đoạ đầy cưỡng chế Ép thân nhân kinh tế miền cao Sống bằng cóc nhái bo bo Đổi tiền moi cuả đồng bào trắng tay Mất nhà cưả đắng cay nuốt hận Hàng triệu người lận đận lao đao Lênh đệnh sóng vỗ rì rào Lương tâm nghiệt ngã trút vào dân đen Bao tang tóc triền miên thảm thiết Không giảm đi ngùn ngụt dâng cao Biển xanh giãy duạ kêu gào Triệu hồn giá lạnh máu đào trào tuôn Đảng lãnh đạo bán buôn tổ quốc Trí tuệ cao dân tộc tả tơi Lưu manh đầu gấu khắp nơi Công an mật vụ đười ươi từng bầy Phản dân tộc dạn dày quốc thể Phải qua nhiều thập kỷ bi ai Xây chuồng nghiệp vụ độc tài Gây bao tội ác tuyền đài chẳng tan Quan thái thú tay chân dụ dỗ Quên cội nguồn sa đoạ gái Tàu Ăn nằm trụy lạc xa hoa Mỹ nhân kế hiểm mẹo lưà từng tên Người yêu nước vùng lên tranh đấu Bị sai nha bắt bớ bỏ tù Triệt đường sinh kế trả thù Ngu dân chính sách mịt mù tương lai Để thống trị lai nhai báo chí Trò tuyên truyền nhảm nhí bắc loa Nguyện theo tư tưởng giặc Hồ Xây lăng tạc tượng mịt mờ xa xôi Hai bài hát quyền người yêu nước Bắt Việt Khang hạ nhục khoá mồm Ươn hèn ngồi xổm chồm hôm Coi thường dư luận chó xồm xù lông Đảng khiếp nhược Hoàng- Trường nổi sóng Bức công hàm dâng cống biển Đông Xú danh tên phạm văn Đồng Theo Hồ đạo tặc thảm thương giống nòi Chiến tranh dứt càng lòi mặt chuột Bầy cộng nô trau truốt với Tàu Chủ trương hán hoá từ lâu Còn đâu tổ quốc dãi dầu chưá chan Chúng câm lặng hải quân Nam Việt Nguỵ Văn Thà tha thiết giang san Dù cho thịt nát xương tan Ngàn năm bia đá lệ tràn thiên thu Ôi nghiệt ngã khổ đau vô tận Nguyên-Minh-Thanh xâm lấn nước ta Chúng còn nhận giặc làm cha Trung Hoa đồng chí sơn hà cuả chung Cả ba miền thê lương ảm đạm Nhóm lợi quyền từng đám ăn chia Phong lưu lộng lẫy dư thưà Vợ chồng con cháu tiền chuà phởn phao Mặc tai hoạ ăn no ngủ kỹ Giáng trên đầu tuổi trẻ gái trai Đủ trò đua đểu tranh tài Hát hò nhảy nhót canh dài đêm thâu Ngu đến nỗi vẫn chưa tỉnh mộng Không có Hồ dân chúng ra sao? Hư danh thần tượng chó ngao Nụ cười mai miả nghẹn ngào trào tuôn Nếu tổ quốc không còn cộng sản Dân Việt ta tán loạn khắp nơi Dư hồn phiêu bạt chơi vơi Toàn cầu bịt mũi thối hôi vô cùng Theo sử sách tội không tha được Với tổ tiên đất nước đồng bào Linh thiêng vằng vặc trời sao Quốc hồn quốc tuý dạt dào non sông Thời việt cộng bất lương đã hết Mau liệu hồn kẻo tuyệt tử tôn Tinh thần dân tộc sống còn Bà Trưng Bà Triệu cháu con ngoan cường Đường chính nghiã khai quang chỉ lối Cơ hội vàng tạ tội với dân Ngày tàn phán xét đến gần Cờ vàng ba sọc góp phần vẻ vang Lá cờ máu sao vàng năm cánh Cuả giặc Tàu Phúc Kiến bên kia Giang sơn lãnh thổ chia lià Khổ đau tăm tối đầm đià tại ai? Chú giải: bài thơ cảm tác từ hồn thơ cuả Hoàng Trọng Thanh: " Thông Điệp Gửi Bọn Nón Cối " Theo quan điểm cuả tôi sự tái tạo thơ như tôi vẫn làm giống như người ta luyện than vậy. Tôi không có ý cho rằng thơ Anh Hoàng Trọng Thanh là than bùn, qua tay tôi mới được trở thành than cốc. Nhờ có Anh mới có tôi. Nếu không có bài thơ cuả Anh thì tôi không thể dưạ vào đó triển khai mở rộng ra được để chia sẻ với đồng bào. Không biết viết như Anh Hoàng Trọng Thanh và tôi có thể xếp vào trường ca được chưa? 3.7.2012 Lu Hà Hận Sầu Ca kính bái oan hồn Bà Nguyễn Thị Lộ Như một loài hoa muôn sắc hương Ngàn thu lưu đọng nỗi đau thương Trần gian sa đoạ đầy tăm tối Để mất lòng hoa mãi chói chang Tráo trở mặt người dạ hiểm sâu Khinh loài dê chó lấn chen nhau Đem thân son phấn lưà vua trẻ Nên để ngàn thu hận oán sầu Lũ chúng giết nàng thật dã man Nữ nghi học sĩ vạn muà xuân Trăm hoa tàn lụi đời dung tục Riêng đoá tâm sen chẳng nát tàn…. Có một bài thơ gửi cỏ cây Ru hồn nữ sĩ mãi cao bay Vi vu mây gió đừng buồn nhé Ai ở trần ai vẫn nhớ ai?.... Giọt lệ năm nào thật xót xa Vùi trong cát bụi gió mưa sa Căm loài quỷ dữ trong hoàng tộc Muối mặt gương trong bụi bám mờ Thương nhớ oan hồn một chúng sinh Hay là Thị Kính chốn điêu linh Vì ai phải chiụ bao cơ cực Một tấm lòng trong nặng nghiã tình Chúng đổ cho nàng hại Ức Trai Tiền thân con rắn báo oan đời Khôn thiêng miệng lưỡi quân lèo lá Vở kịch hoàng cung bịt mũi cười Có phải gừng cay muối mặn lòng Mà hồn Nguyễn Trãi vẫn thê lương Vân du muôn chốn tìm sao thấy Để lời trăng trối gửi non sông.... Bi kịch bi tình ôi thảm thương Thương chồng ái quốc nghiã quân vương Vì cây dây cuốn nên mang tội Hận kẻ phanh thây tắm pháp trường Hồ tây nhớ buổi sóng lăn tăn Thơ thẩn kià ai mải ngắm nhìn Trong ánh hoàng hôn chiều vụt tắt Thương chàng thi sĩ đón trăng lên Người ấy mà sao thật mến thân Phong tư đạo mạo dáng phong trần Thanh cao trán rộng hàng quân tử Lá thắm thơ đề đợi gió xuân Ướm hỏi cô nàng chuyện ái ân Thon thon rực rỡ đoá hương trần Trai tài gái sắc trong thời thế Chung sức chung lòng với nước non..... Chúng bảo rằng ai là rắn xưa Tung tin bịa đặt với sơn hà Già mồm ma quái hòng thêu dệt Buôn phấn bán hồng trăng gió mưa... Đau xót thương thay tuổi thiếu niên Thâm cung vô độ chốn lăng loàn Chè ngon tửu ngọt dâng ngôi báu Nữ sắc thâu canh lụi sức tàn Chuyện đã qua rồi Nguyễn trãi ơi Tấm lòng trung nghiã có ai hay Ngàn năm hận để chôn lòng thiếp Chẳng chiụ Trương Lương lánh sự đời ? Con cháu ngàn sau có biết cho Thương bông sen nở giưã bùn nhơ Thanh danh khí tiết chôn vùi lấp Cái án Lệ Chi lệ ưá trào... Chúng đã khép nàng tội giết vua Vì nàng trí rộng đức nhân từ Con hoang quỉ dữ mơ ngôi báu Hoàng tử Tư thành lánh nạn xa.... Mong lập miếu thờ hương khói nhang Ghi công liệt nữ đại công thần Người đời mắt thịt không suy xét Nên để ngàn thu hận lá vàng... 2008 Lu Hà Nàng Tây Thi Việt quốc non sông bạc mỹ nhân Ngàn năm hương sắc vẫn lưu truyền Trữ La chân núi hồn thơ thẩn Một đoá trà mi cõi mộng trần Lịch sử ngàn năm có ngậm ngùi Trăng thu bàng bạc nhớ thương người Tấm lòng trong trắng mười năm lẻ Tất cả giang sơn một nụ cười Độc kế mỹ nhân sâu hiểm sao Ba quân ớn lạnh nét yêu kiều Thù nhà nợ nước vì ai chứ Câu Tiễn kẻ kia khéo mập mờ Ngô quốc quân vương lạc nước cờ Si tình vương nặng nỗi thương đau Thù cha phút hoá thành tri kỷ Hận để ngàn thu một nỗi sầu Ai giết cha nàng có biết không? Đôi bên tranh chấp khó coi tường Địch ta mờ ảo làn ranh giới Tuổi trẻ thơ ngây chiụ lỡ làng Mộng tưởng cống Ngô là cứu đời Vinh quang hiển hách để cho ai Kẻ kia lam lũ cùng cam chiụ Bá tánh chiụ ơn chẳng bận gì Câu Tiễn Phù Sai cũng thế thôi Quân vương tranh bá chuyện bao đời Kẻ nhân người ác nào ai biết Chuyện đã qua rồi máu lệ rơi Tàn bạo hơn thua mất nước rồi Hội Kê nuốt hận chẳng nên lời Năm nghìn binh giáp còn hy vọng Phục quốc oan hồn bao tử thi Ba năm nô lệ cho Phù Sai Câu Tiễn bền gan ở xứ người Nếm phân Phạm Lãi bày mưu kế Suối lệ nhạt nhoà em gái ơi... Người mẹ quê hương có thấu chăng Ngàn thu vạn kiếp vẫn chờ mong Trữ La bến nước sầu lưu luyến Hồn ở Linh Nham thuộc nhớ đường Tình giả mà sao nông nỗi này Chân thành ân ái cuả Phù Sai Phút giây chẳng nỡ dời cung Quảng Chôn dấu trong tim một bóng người… Thương mẹ lòng ai nhớ cố hương Dặn dò em gái phút chia ly Ra đi nhẹ nhõm hồn thanh thản Chân núi Linh Nham nhuộm bóng hồng Giây phút cuối cùng đã hiểu ra Thương thân phận bạc kiếp tài hoa Việt Ngô hai nước liền sông núi Con cháu muôn dân vẫn một nhà Xả hiến thân mình cho nước non Vầng trăng vằng vặc tấm lòng son Khuyên Vua vô ý gây nên tội Cung Quảng xa hoa nợ oán hờn Bắc tiến Trung Nguyên mộng bá quyền Phù Sai nghe vợ bước điêu tàn Chiến tranh xuy yếu nguồn quân lực Nạn đói mất muà dân khóc than Tây Thi nàng hỡi có hay chăng Câu Tiễn làm sao hiểu nỗi lòng Công lao bỗng hoá thành ân oán Tan nát đời hoa những tháng ngày Thích khách phái đi muốn giết nàng Tâm xà ác độc rõ Việt Vương Một công đôi việc hai nhân mạng Chiếm đoạt tình yêu kẻ phũ phàng Ván đã đóng thuyền Phạm Lãi ơi Tài trai kiêu dũng trí hơn người Tình ta đôi ngả từ đây nhé Quảng hàn biền biệt vắng Tây Thi Hồn ở trên mây ngó xuống không Ngàn năm hạ giới xót thương nàng Hôm nay có kẻ buồn day dứt Viết một bài thơ gưỉ gió trăng 1.12. 2008 Lu Hà Nhất Tướng Công Thành chuyển thể thơ Thu Hà: Giang Sơn Nhất Quốc Lý thường Kiệt thiên thu vạn đại Người anh hùng dũng khí ngàn năm Sáng danh trời đất An Nam Họ Ngô tên Tuấn trăng rằm vấn vương... Dòng hào kiệt Ngô Vương hổ báo Giưã trận tiền cha đã hy sinh Mẹ hiền guá buạ đầu xanh Nuôi hai con nhỏ chim cành líu lo Rồi mẹ mất chơi vơi côi cút Lại được ngay cậu ruột đón nuôi Văn hay võ thuật một thời Kinh công tuyệt đỉnh trọn đời cung đao Tạ thuần Khanh thầm yêu trộm nhớ Là tiểu thư nhà Tạ tướng công Đài trang diễm lệ má hồng Thanh mai trúc mã duyên nồng trời trao Áo khoác đắp mình Ngô công tử Trái tim vàng cổ độ trăng soi Đêm thu đọc sách dưới trời Rón ra rón rén bồi hồi ca ca Ôi! Biểu muội thướt tha yểu điệu Bóng sương mờ mệnh yểu hiền thê Hồn nàng lạc nẻo sơn khê Phiêu diêu cực lạc não nề phu quân... Nỗi đau đớn trần gian bạc bẽo Gạt lệ sầu nhạc phụ ra đi Hoàng thiên lập đỉnh nam nhi Võ đài tỉ thí nhất nhì trổ oai... Được Hoàng Thượng trọng coi nghiã tử Sắc phong thành họ Lý từ nay Nhật Tôn huynh đệ cao dày Miệt mài chăm chỉ tháng ngày luyện binh... Giặc Nam Tống ruồi xanh hung hãn Tưởng nuốt trôi thế trận bị vây Tả xung hữu đột đầm lầy Kià bầy Tô Giám cáo cầy sợ run... Trương Thủ Tiết hết hồn vỡ mật Thành Ung Châu lại lọt vào tay Hoả công thiêu trụi khói bay Dòng sông Như Nguyệt dìm ngay Nhị Hoàng Thái tử Tống chết không kịp ngáp Bắt toàn gia giải giáp về cung Thích chữ vào thế đường cùng Kỳ tài dũng tướng anh hùng xiết bao Bị tên bắn áo bào loang lổ Ải Côn Lôn máu đổ đầu rơi Xác giặc la liệt tả tơi Tân, Khâm kiếp đảm rụng rời bắc phương Lý nguyên soái tấm lòng lương hảo Cùng ba quân chén rượu ngọt ngào Giọng hùng sang sảng ngâm thơ Tinh thần binh sĩ biển trào sóng dâng... Kẻ sĩ tốt tận trung báo nghiã Nắm xương tàn chủ tớ còn đây Tấm da tráng sĩ bọc thây Anh hào chiến mã đắm say trần tiền Mang trọng trách phò thân ấu chuá Miễn đại thần tuổi quá tám mươi Khỏi quỳ mọp dưới chân người Kính già thương trẻ miệng đời còn lưu... Hoàng thái hậu chuẩn theo lời tấu Thái Uý Công nhân hậu hơn người Bình Chiêm đánh Tống con trời Oai phong hổ tướng trong ngoài bắc nam Lý Thượng Cát tiếng tăm lừng lẫy Cả Trường An cũng phải trầm trồ Trung Nguyên hết mộng hung đồ Cầu hoà giao hảo điểu ngư sơn hà... Lão tướng quốc tuổi già sức yếu Miền Chiêm Thành chướng khí rừng hoang Về Triều mang bệnh hàn phong Sống trong cô độc bi thương não nùng... Đời hiển hách chiến công phụng sự Mà bây giờ khối đưá chửi ông Một bầy mất dạy bất lương Bảo rằng quan hoạn khinh thường miả mai Vì trung liệt với người vợ cũ Nên trọn đời chẳng chịu lấy ai Thương cho một đại anh tài Trung quân báo quốc lệ dài canh thâu... Bài Nam Quốc sơn hà chói lọi Ngàn năm sau hùng khí nước ta Ngỡ ngài là một vị vua Thơ truyền danh xấu bay qua ào ào... Chúng tranh cãi quật mồ đào mả Để tò mò xem cuả trời cho Bất nhân con cháu già Hồ Ba Tàu luồn lọt côn đồ liếm chôn Ở Việt Nam bán buôn dân nước Là một nghề kiếm chác bẫm to Lưu manh quyền thế càng cao Độc tài đảng trị phú hào điạ phương Ai nhân nghiã bần cùng đói khổ Bị khảo tra đày đoạ cầm tù Đấu tranh dân chủ tự do Biệt vô âm tín nhạt nhoà lệ rơi! Lý Thường Kiệt trọn đời vì nước Để ngày nay bị nhục xác thân Bầy đàn chó sói dã man Căm thù ông đã chống quân ba Tàu 23.1.2012 Lu Hà