Trường Ca Bi Kịch Loài Rắn Bò Cảm tác từ trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 7 Kẻ bần tiện làm sao hào hiệp Nhỏ hay to kìm kẹp trái tim Phải đâu phụng phệ mà tìm Chính là teo não lim dim rắn trườn Bị nguyền rủa oán hờn vạn kỷ Buổi sinh thời nhân thế đất trời Đàn bà nhẹ dạ lả lơi Trái lời Chúa dặn tả tơi kiếp đời Ăn trái cấm xui người lầm lạc Qủy Satan độc ác lạc loài Phải bò bằng bụng mãi hoài Bùn nhơ cống rãnh dằng dai thân dài Dáng lươn lẹo cắm cài nọc độc Chúa nhét vào thảm khốc trần ai Theo chân nối gót độc tài Gian manh thâm hiểm lang sài kém chi Bầy ong lượn xầm xì lũ kiến Nọc tiết ra dâng hiến xác thân Khuyển nhung dê chó vô thần Dã nhân cầm thú vô luân hại người Trẫm đã hiểu lời ngươi trình tấu Thần cá hồi ý thấu trời cao Đầu người phần bảy chứ sao ? Thân hình hòa hợp dạt dào tình thương Nhưng vẫn có bất lương khôn dại Không đều nhau tê tái hoàng hôn Mênh mông thánh thiện linh hồn Miệt mài học tập bồn chồn thi nhân Kẻ vô học tâm thần điên đảo Trán thấp lùn nhốn nháo bon chen Thờn bơn méo miệng thì khen Tận cùng giai cấp thổi kèn bắc loa Người cùng khổ ba hoa xích thố Ánh mắt nhìn thô lố con ngươi Ranh ma tính đếm nụ cười Lập trình quy chế chuột dơi bầy đàn Hay rỉa rói dã man vô cảm Thích phê bình do thám suy bì Đấu tranh tận diệt bất thì Chấp hành kỷ luật chu di tiệt giòng Thân nhân tốt thong dong khuyển mã Con cháu ông cụ cả mà ra Chấp hành mệnh lệnh đảng ra Giết người cũng đựợc miễn là tận trung Nền đạo đức rợn rùng nhân loại Đầu bé ti thuốc xái hơn người Đỉnh cao trí tuệ đười ươi Tanh hôi máu chó nực cười táo lê Trò học thuyết ngồi lê mách lẻo Kim chỉ nam lẽo đẽo bám hoài Diễn văn muôn thuở lai nhai Sao đi chép lại điếc tai nhân quần Án bỏ túi chia phần xôi thịt Người chết oan đớp hít xác hôi Huân chương bằng rỏm ghế ngồi Tượng đài ngất nghểu than ôi bản làng Nước ao đục bẽ bàng rô diếc Mắt mù loà tai điếc cắn câu Loài tôm đội cứt trên đầu Làm sao hiểu được tinh cầu ngày nay Cá voi lớn ai hay há miệng Tự nhiên cho từng miếng ăn ngon Vinh quang biển cả nước non Dồi dào thực phẩm sống còn tài nguyên Hỡi những kẻ lợi quyền trước mắt Tranh giành nhau xiết chặt ăn chia Yết Kiêu Dã Tượng trông kìa Thủy cung thân thiết đầm đìa lệ rơi! Quan tước thưởng nghẹn lời như thế Chúng hạ thân hai kẻ mồ côi Học hành chữ nghĩa lôi thôi Dám đâu mơ tưởng ghế ngồi chức cao Còn các bậc anh hào sáng gía Trước lo xa thiên hạ vui sau Trọn tài lương đống theo nhau Đền ơn xã tắc vàng thau tỏ bầy. 13.11.2016 Lu Hà Trường Ca Anh Hùng Thảo Khấu Cảm tác từ trường ca cập thời của paul Nguyễn Hoàng Đức phần 8 Xã hội đen trở thành hảo hán Anh chị thường ăn chặn cướp ngày Hội phường bất mãn thẳng ngay Giật đồ sinh nhật chân tay lẹ làng Cơ thể học thênh thang học vấn Cái đầu là bộ phận tư duy Nằm trên đỉnh chóp nghĩ suy Lập trình kế hoạch phát huy sở trường Nghịch lý thay bốn phương tiến bộ Coi rẻ đầu biện hộ chân tay Biến thành bi kịch thảm thay Lãnh tụ trí trá vần xoay sòng đời Lương Sơn Bạc chọn nơi tụ nghĩa Tống Giang kia gầm rú một phương Bạn bè thủ hạ hoành dương Thế thiên hành đạo đại vương chiêng cồng Cập Thời Vũ Tống Công Minh ấy Đảng cướp chiêu mộ lấy lục lâm Xá chi tể tướng đái dầm Cao Cầu Thái Úy hoang dâm bạo tàn Đồ sinh nhật vô luân bất nghĩa Triều Cái liền phục rượu cướp luôn Lưu Đường Ngô Dụng mau chuồn Ai hay Bạch Thắng tài khôn lỡ làng Việc bại lộ vội vàng tẩu tán Lấy đầm lầy kết bạn tương tri Một trăm linh tám xầm xì Phô trương thanh thế sân si quản gì Quân điếu phạt ù lỳ thất thế Triều Đình thua lập kế chiêu an Mưu mô phủ dụ phong quan Chuột dơi hám lợi dã đàn lao xao Đánh Phương Lạp anh hào đọ sức Tưởng mình hay khó nhọc bán mình Than ôi cho Tống Công Minh Cái đầu bé nhỏ nghĩa tình đệ huynh Kìa Từ Hải màn huỳnh trướng gấm Nghe Thúy Kiều tự đấm mặt mình Kiêu hùng chết đứng thất kinh Hàng thần lơ láo triều đình khinh khi Cao Thái Úy cười khì đắc ý Đá cầu ôm ngọc tỷ gian manh Tống triều hủ bại tranh giành Võ Tòng Lỗ Đạt thôi đành thiền tu Nền cộng hòa vi vu gió thổi Đời tự do đánh đổi xích xiềng U mê tăm tối củ riềng Tiết canh dồi chó hùm thiêng cũng hèn. 13.11.2016 Lu Hà Trường Ca Nô Tài Và Ông Chủ Tư Duy cảm đối từ trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức khúc 130 Tâu bệ hạ nhờ môn triết học Thần hiểu đời khó nhọc vươn lên Nhân loài vấn hỏi thường xuyên Nắng mưa sấm sét thiên nhiên tìm tòi Bởi khoa học hẹp hòi cảm xúc Vẫn trước sau thúc giục suy tư Khinh khi giáo huấn chương từ Kinh thi mọt sách ậm ừ rỗng suông Như giọt nước theo sông ra biển Từ thượng nguồn dâng hiến cho ta Đỉnh cao nguyên lý quan hà Chảy về chỗ trũng ấy là tư duy Không giới hạn biên thùy chia cắt Lô gích kia dìu dắt linh hồn Chiều tà ánh sáng hoàng hôn Thủy triều quy luật bồn chồn trái tim Đàn én biển bay tìm vô hạn Một người lo hơn vạn người làm Than ôi nghịch lý tham lam Sập vàng ông cả càng ham ghế ngồi Mặc thiên hạ nổi trôi hưng phế Chẳng đắn đo tử tế làm người Khác chi súc vật đười ươi Tanh hôi ruồi nhặng chuột dơi dư thừa A-rit-tô say xưa chân lý Xác định rằng tâm trí trên cao Giác quan cảm xúc lao nhao Âm thanh mùi vị sắc đào khôn nguôi Bởi ngũ khiếu thuận xuôi nô lệ Tạo hóa cho thế kỷ ngàn năm Đêm đen ngắm ánh trăng rằm Trõng tre kẽo kẹt chổ nằm nhỏ nhoi Luật vũ trụ trọng coi muôn vật Khắc nghiệt nhưng chân thật hồn nhiên Côn trùng mọc có cánh bay liền Chim muông ruồi nhặng xung thiên đại bàng Nhờ thượng đế dễ dàng thay đổi Da vảy sừng sớm tối điều hòa Sá chi thời tiết bốn mùa Sinh tồn phát triển gió lùa cảnh quang Đấng chủ tể thênh thang cai quản Con người luôn dày dạn khôn ngoan Tự do sinh sản an toàn Vựợt qua ràng buộc non ngàn bể sâu Căng- tơ kia trắng râu đầu bạc Đức tối cao kinh ngạc muôn loài Lương tâm mệnh lệnh trần ai Cậy nhờ nguyên tắc đền đài thượng tôn Người quân tử nhất ngôn cửu đỉnh Nặng nghìn cân linh tính tuôn ra Phong ba tứ mã sơn hà Đuổi sao cho kịp mới là chính danh Học phải biết thuần thành lẽ đạo Hành xử sao thấu đáo ý trời Tiểu nhân quen thói hại người Nói năng xằng bậy trái lời tương giao Luận phẩm cách anh hào văn hiến Từ vua quan cho đến thường dân Trọng coi tín nghĩa hiền nhân Học hành nam tử tiến thân quan trường Bọn ô trược nhiễu nhương tùy tiện Không tuân theo sở kiến thánh hiền Giàu sang cậy thế bạc tiền Bon chen đút lót cửa quyền vào ra Phận nô bộc ma tà bá đạo Thiếu cái đầu thấu đáo uyên thâm Suy tư con trẻ dưới tầm Học trò râu rậm lầm rầm vái nhau Mấy thập kỷ vàng thau lẫn lộn Chân lý gì lổn nhổn chân gìo Lương tâm lương tháng giằng co Dĩ hòa vi qúy vạc cò mò tôm Thiếu kiến thức ngồi ôm ghế bố Nghị quyết thông lố nhố bầy đàn Trò hề xã hội ngỗng ngan Nổi khùng chém gió luận bàn văn chương Chẳng rung cảm cố chường mặt mốc Manh mún theo hang hốc họ hàng Táo lê đậu phụ bẽ bàng Tinh thần tập thể xênh xang điếm đàng Tính cá thể bảo rằng ích kỷ Cảm xúc riêng khinh bỉ coi thường Lưu manh ca tụng bất lương Bất tài thổi ống gạt lường thế nhân Thích lòe loẹt vô thần dưa khú Trọng dạ dày gái gú đại gia Tao nhân mặc khách ra rìa Tiền chùa bỏ túi trau tria bướm hồng Hơi một tý tiên rồng vỗ ngực Rủ lên đồng đỏ rực búa liềm Hô vang khẩu hiệu làm thêm Làm ngày chưa đủ làm đêm hội thuyền Nuôi dư luận đoàn viên xung kích Cãi vã nhau chủ đích ngu đần Nông dân kiệt quệ suy dần Công nhân lãnh đạo thằng bần noi gương Anh hùng rỏm khoa trương biểu diễn Tấn trò đời diễn biến hòa bình Ù lỳ tự đắc nhất mình Uế xù lý luận thần kinh cọc còi. 15.11.2016 Lu Hà