DÒNG MỰC CŨ Đến từ sâu thẳm của thời gian Điệp khúc ngày qua quá ngỡ ngàng Danh sách người xưa đâu vụt hiện Rành rành chữ ký ở từng trang Hồn xưa như lẩn quất đâu đây Trang giấy ghi tuồng chữ của thầy Băm bốn mái đầu ngồi học nhạc Mơ màng vang giọng hát thơ ngây Chiều xuống, sương mờ cạnh thảo viên Tiếng đàn văng vẳng vẫn triền miên Mang theo kỷ niệm ngày xưa mến Mà có khi nao biết bạn hiền Ai còn, ai mất, ai thành danh? Bạn hởi! Mộng xưa đã khó thành Theo tiếng dương cầm về lối cũ Bồi hồi tưởng lại chuổi ngày xanh. GIANG THIÊN TƯỜNG