Bây giờ là tháng Mười Hai , Rộn ràng những hạt tuyết bay mù trời. Mây xám đứng lặng không lời, Gió theo Đông đến rã rời tiếng reo. Long lanh hàng nhũ trong veo , Trên cành khô rủ như treo u hoài. Đèn đêm hắt ánh lạc loài, Lặng thinh hàng ghế bóng dài băn khoăn . Gió thầm thốt tiếng trở trăn, Mang theo hơi lạnh buốt săn mặt đường . Lối về vắng ngắt lạ thường, Thênh thang đón nỗi chán chường lạnh căm … Lặng trông hun hút xa xăm , Ngỡ đưa vọng lại ngàn năm tiếng sầu! Tháng Mười Hai, tháng đổi mầu , Bắt đầu Đông đã trắng đầu , chân mây. Một vùng xa vắng bủa vây, Xám trời nhung nhớ, cây say ngủ vùi. Xác xơ lá trốn góc trời , Mang theo cả những nụ cười trong ai. Bây giờ là tháng Mười Hai, Bắt đầu Đông lại rứt ray nhớ người ! …. Thu Tâm