Đôi Mắt Đôi mắt người xưa lệ ướt mi Đau lòng khi cất tiếng bi ai Gia đình tan nát buồn khôn xiết Sầu hận dâng đầy năm bảy lăm Quốc biến gia tan đành chịu phận Đôi mắt ngày xưa nay đã mờ Tâm hồn ngày đó vẫn tinh anh Tấm lòng vì nước ngày thêm sáng Son sắt trăm năm chí chẳng cùn Giang sơn hữu sự dang vai gánh Đôi mắt ngày nay đầy khí phách của dòng hào kiệt thuở xa xưa” Nam quốc sơn hà Nam đế cư Tiệt nhiên định phận tại thiên thư... Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư” (1) Đôi mắt ngày nay rực lửa thiêng Đuổi loài thái thú về phương Bắc Ác bá cường hào phải thối lui Đôi mắt đem theo niềm tin mới Thế hệ thanh niên giống Lạc Hồng Đặng Quang Chính
Đôi mắt (2) Đôi mắt (2) Đôi mắt ngày xưa đẹp liêu trai Cả trời thơ mộng chìm trong mắt Công hầu khanh tướng nỗi phong ba Bầu trời khói lửa không ngưng dứt Đôi mắt ngày xưa dõi mắt theo Cuộc đời chìm nỗi phận cheo leo Đất nước bể dâu ba bốn bận Dân tình chia rẻ bởi vì ai Đôi mắt ngày xưa bị hớp hồn Của loài quỷ đỏ nơi phương Bắc Tàn sát anh em chẳng gớm tay Gia phong lễ giáo làm băng hoại Đôi mắt ngày nay sưởi ấm hồn Đàn con xa cách về nơi cũ Xua bọn tham tàn quyết dựng xây Đất nước tươi vui ngày hội mới Đôi mắt ngày nay sáng lửa thiêng Đuổi loài Thái thú về phương Bắc Khiến bọn cường hào phải thối lui Khúc hát hoan ca khắp mọi nhà Đặng Quang Chính