Lu Hà tôi rất vui mừng cô em ca nhạc sĩ xinh đẹp tài ba cùng bạn bè trong băng nhạc chuẩn bị một Show diễn vào dip cuối hè này với chủ đề : Đêm dạ vũ “ Tạ ơn trời tri ân đời “ Trời là ai? Chúa , Thượng đế, hoá công vũ trụ, thiên nhiên cỏ cây hoa lá… Đời là ai ? Là sự sinh tồn của loài người muôn vật để sinh sôi nảy nở, ôm ấp, yêu thương hứa hẹn, ca hát, nhảy múa …. Riêng tôi rất mến mộ Vũ Hoài Trang nhưng tôi không thể nhắm mắt hoan hỉ chúc mừng ca nhạc sĩ và các bạn thành công tốt đẹp theo kiểu xã giao suông nhạt phèo như nước ốc hay xun xoe nịnh bợ cô để lấy tí vinh quang . Tôi là một thi sĩ văn sĩ có trái tim nghiệt huyết cũng rất say mê nghệ thuật và những sáng tạo tinh thần. Tôi không cao to đẹp mã chỉ khoảng 1, 60 cm và nặng trên 70 kg. Nhưng tôi làm chủ một một trái tim chung thực một tấm lòng ngay thẳng tự tự cảm thấy mình sống như một đấng trương phu, lãng tử. Đặc biệt là rất dâm dê. Dâm dê khát vọng ái tình là cứu cánh cho sáng tạo nghệ thuật thơ văn của tôi. Tôi rất yêu cái dâm dê của mình và chân trọng bảo vệ nó. Tuy không được như Từ Hải cứ phải là râu hùm hàm én mày ngài, vai năm tấc rộng lưng mười thuớc cao. Nhưng ở đời thiếu gì loại nguời cao to lờn lợt màu da nhẵn nhụi sạch sẽ mà chẳng có tài cán chi hết, sống đời thừa thãi vô dụng cò mồi tiểu nhân hèn mọn. Nghĩ tới Hoài Trang là trái tim tôi nhộn nhạo lửa lòng ngùn ngụt bốc cháym nhưng không phải đôi phút chạnh lòng thương cảm xót xa nuối tiếc ân hận xa xăm. Vậy Lu Hà xin được bày tỏ suy tư cảm xúc của mình riêng với cá nhân bằng nghệ thuật văn chương. Hoài Trang Ơi ! tâm sự với ca nhạc sĩ Vũ Hoài Trang Trang ơi! Anh đã mệt rồi Không còn hứng cảm bồi hồi thiết tha Tình xuân đã ngả chiều tà Hoàng hôn ảm đạm bóng ma điêu tàn Hỏi trăng hỏi gió mây ngàn Hết thời hoa bướm chứa chan dập dìu Ngồi xem quang cảnh đìu hiu Mùa thu lá rụng hắt hiu úa sầu Còn đâu rặng liễu trâm bầu Hằng Nga ẻo lả chân cầu đợi thơ Xót xa bóng nước hững hờ Thương con cá bống lờ đờ hóng trăng Trong mơ chẳng thấy Hoài Trang Ngân Hà biền biệt lỡ làng tơ vương Nhạn về cố quốc quê hương Đôi lời nhắn gửi đại dương sóng trào Cung đàn thánh thót nghẹn ngào Đôi dòng suối chảy thì thào trúc mai Ba sinh còn hẹn khứ lai Hỡi người thục nữ chựơng đài năm xưa! 12.9.2015 Lu Hà Không chỉ riêng với Vũ Hoài Trang tuy chỉ là quen biết trên mạng mến mộ tài sắc của cô, rồi cõi lòng trái tim rung cảm tùy duyên và hạnh ngộ tâm linh càm hứng ra thơ. Vui buồn giận hờn oán trách thiết tha lạnh lùng Lu Hà toàn xuất phát từ cảm xúc nội tâm mà viết ra. Ai đó bảo thơ là phù phiếm dông dài chỉ là xổ mũi hắt hơi rồi ném khăn tay vào sọt rác dù đó là một nữ thi sĩ hay chàng thi sĩ thì tất cả những thở than khóc lóc của họ đều là gỉa tạo hết, nghệ thuật chẳng qua là phương tiện kiếm tiền hay như người cộng sản lợi dụng để tuyên truyền. Thật lòng ngày xưa Lu Hà rất thích Vũ Hoài Trang tuy Vũ Hoài Trang không sáng tác ra nhiều thơ. Nhưng bây giờ hình ảnh Vũ Hoài Trang mờ nhạt trong tâm hồn thi sĩ của Lu Hà và Lu Hà nói thực lòng mình chỉ vì lời hứa của Vũ Hoài Trang tưởng như đinh đóng cột: Em sẽ phổ nhạc và hát về bài thơ anh tặng em. Có lẽ mấy năm rồi nhỉ mà vẫn chả thấy gì. Tâm hồn thi sĩ cảm thấy bị tổn thương vì lời hứa của một cô kiều nữ. Nên thơ Lu Hà rất thật lòng toàn là lối kể chuyện nỗi lòng tâm trạng mình. Vì chân thành bạo mồm hay nói thẳng nên Lu Hà làm thơ không bị vấp phải đắn đo suy nghĩ như thiên hạ sợ làm ai đó phật lòng mà thơ toàn tả cảnh trời đất mây gió chung chung vì không nhằm vào đối tượng cảm hứng nào. Theo Lu Hà là loại thơ vô thưởng vô phạt và Lu Hà không thích đọc thế thôi. Dù có phổ thành nhạc hát hò í ới thiên hạ trầm trồ tán thưởng là chuyện thiên hạ, còn riêng Lu Hà vẫn cảm thấy nhạt như nước ốc. Thời gian sẽ sàng lọc con người càng thông minh càng chân thành hơn và cảm xúc sẽ hòan mỹ hơn. Bài thơ này Hà lão phu gõ liền một mạch như giọt nước tràn ly. Cô Vũ Hoài Trang là một nghệ sĩ nhạc sĩ ca sĩ có tài và rất thông minh cũng thừa hiểu tại sao lão gìa Lu Hà si tình dâm dê này làm thơ nhanh thế nhỉ? Vì lão ấy là kẻ lãng tử thơ văn bạc mạng chân thực hơi ngông nghênh nên lão ấy cứ phóng thơ ra ào ào khác với bọn tiểu nhân hãm tài háo danh tự an ủi: Chỉ cần làm một bài thơ thôi cũng đủ thiên thu bất hủ? Ai? Hữu Loan. Bài đồi tím hoa sim lão phu đọc rồi cảm tác ra song thất lục bát rồi. Đây là thơ tự do viết như thể từ, văn nói cho đoàn chèo cải lương đâu phải là thơ kia chứ mà chấn động văn đàn thiên thu bất hủ hả các con giời. Chiều tối hôm qua đi làm về mở facebook tớ vô tình đọc thơ trẻ con của Trần Đăng Khoa một thời đồn đại thần đồng thi ca gì đó. Đọc xong bài này tớ ôm bụng cười sặc suạ: đây có phải là thơ đâu ? Thằng cu Khoa ngày đó chưa vỡ bọng cứt nó viết vè, thể vè rõ rằng 4 chữ nối vấn rất thông dụng nó khen bác Hồ chửi tống thống Mỹ ngu. Tớ không hiểu dân Bắc Kỳ ngày đó họ ăn phải cục gì mà ngu thế nhỉ. Nghe nói tàu xe nườm nượp khăn gói quả mướp để xem mặt thần đồng lắc đầu lè lưỡi xanh mắt lên nhìn thằng cu Khoa như thánh nhân Phù Đổng tái thế. Có thể thằng cu Khoa ngày đó hay nghe ông bà nội hay cha mẹ đọc đồng ca đọc vè nên nó cũng ngô ngọng làm vè. Nó là trẻ con không chấp, nhưng là người truởng thành thì lão phu sẽ cho mấy cái bạt tai và mắng cho như lão phu từng mắng Trịnh Công Sơn đó. Thơ ca hò vè gì mà thối thế hở giời. Dân Bắc Kỳ quá ngu không phân biệt nổi sự khác nhau giữa thơ và vè, nên họ mới tin ông Hồ làm kách mệnh cắn xé đấu tớ giết nhau là phải. Tớ thấy dân miền Nam họ làm thơ rất có tình cảm chân thật. Có lẽ do tính cách nông dân Nam Bộ nhờ thiên nhiên ưu đãi bởi cánh đồng Tháp Mười làm giả ăn thật nên tâm hồn họ chân chất thơ ca hay? Dân Bắc nhà tớ trừ các ông Tản Đà Nguyễn Bính v. v... ra. Hiếm có người làm thơ chân thật. -Vũ Hoài Trang :“ Ahaa thuốc cho ai đó anh Thomas ?“ -Thomas Nguyen:“ Biet roi con hoi nua Người ấy và các kiều nữ trong hoang tưỡng “ Thuốc này dành cho tớ rồi. Thuốc thần kinh đó mà. Tớ bị bệnh thần kinh ghen tuông nổi khùng vì cô Trang đã hứa hẹn phổ nhạc cho tớ một bài, mà chờ mãi không thấy phổ nên tớ làm thơ giận hờn trách móc có tí ti và bị thiên hạ mỉa mai là tớ bị cơn thần kinh nên viết lách như vậy. Còn thiên hạ tài ba thông minh tỉnh táo lỗi lạc trên hiểu thiên văn dưới tường điạ lý tài cao bắc đẩu như Nguyễn Trãi Lê Qúy Đôn Nguyễn Du thuở truớc sao không làm thơ tặng nỉ non tâm tình với Vũ Hoài Trang đi, để cô ấy phổ nhạc cho mà vênh vang tự hào . Ừ Lu Hà bị thần kinh đấy các ông con giời ạ. Lu Hà có ý nghĩ suy diễn như vậy đó. Đây là thuốc thần kinh rồi gửi tặng Lu Hà phải không? Ở đời cái điều mình không muốn mà mang cho người khác thì nghiệp quả ứng báo liền. Lu Hà là người thẳng thắn và có ý nghĩ như vậy đó. Có giỏi thì làm thơ hay viết luận văn đấu trí đấu lực so tài cao thấp với lão phu đi. Bóp óc mà viết cho thật oách vào có chấm có dứt văn phong dĩnh đạc cho thiên hạ biết mặt. Còn dùng chiêu thần kinh xem ra tiểu nhân bần tiện quá không hạ nổi Lu Hà đâu? Ta gửi thuốc tây này tớ nhớ chuyên chạy vỉa điếu đóm vê thuốc lào cho cô ca sĩ. Tớ nhớ ngày xưa cũng lăng xăng lái xái thấy tớ làm thơ tặng Lệ Hải cũng nhảy vào bàn xới mấy câu lục bát dở ngô dở ngọng cứ làm như tớ chiếm trọn ngay trái tim ngay nàng Lệ Hải không bằng? Thật chết cười. Thuốc Thần Kinh cảm xúc với nữ ca nhạc sĩ Vũ Hoài Trang Thuốc này chữa bệnh thần kinh Ai thương thi sĩ ái tình cuồng si Hoài Trang thì vẫn i xì Chẳng thay đổi mấy rầm rì bướm ong Trời cho đường nét uốn cong Thiết tha yểu điệu thắt vòng lụa tơ Nhạc hồng đắm đuối huyền mơ Mãi không thấy phổ hững hờ cá tôm Nửa đêm phượng bế loan ôm Non thần đỉnh giáp đồng nhôm luống sầu Sắt cầm dấu dưới chân cầu Thời gian hoan rỉ dãi dầu nắng mưa Tủi hờn giọt lệ lưa thưa Tâm tư trĩu nặng sao vừa lòng nhau Đá vàng hẹn ước phai màu Thế nhân bạc bẽo nát nhàu cỏ cây Lu Hà chớ vội ngất ngây Dao đài mộng tưởng vui vầy thâu canh Con chim nhảy nhót trên cành Bình minh ngao ngán vén mành thuốc tây! * thơ vì Thomas Nguyen cay cú mỉa mai gửi thuốc thần kinh vào trang nhà 12.9.2015 Lu Hà -Vũ Hoài Trang:”Ha haha ! Anh Lu Hà & anh Thomas thật tuyệt , nhìn thấy bất cứ hình nào cũng thành Thơ . Dòng Thơ tràn trề“ Hoài Trang cũng giỏi lắm. Lu Hà rất thán phục ngưỡng mộ cô em viết ra lời là hé mở chút nào tâm tư, cởi mở cõi lòng trái tim yêu thuơng giận hờn khen trách. Lu Hà và Hoài Trang có thể gọi là thanh mai trúc mã uyên ương tương đắc tương phùng kẻ 8 lạng người nửa cân. Trí tuệ ngang tầm, tâm linh cộng hưởng. Còn Thomas với Hoài Trang có thể là bạn bè tương kính. Nhưng với Lu Hà thì y chẳng là cái thá gì một ngã cấm khẩu, chỉ có khả năng post hình kỳ quái cười khặc khặc ha ha rẻ tiền mà thôi. Tóm lại là loại nguời Lu Hà coi như cỏ cây hoa lá, là không khí vô tri vô giác. Nghĩa là chả là cái quái gì. Với Lu Hà không quen biết không thiện cảm coi như liệt sĩ. Y muốn là nghệ sĩ, văn sĩ, nhạc sĩ thì y phải học viết lách, phải học hỏi làm người tử tế, phải lao tâm khổ trí bóp não mà suy tư, phải biết thẳng thắn trung thực bày tỏ giãi bày tấm lóng lương tâm hờn giận yêu thuơng chê trách viết ra lời có chấm có dứt. Nếu không viết được thì Lu Hà chỉ tạm coi y là cục thịt biết ăn, biết giao cấu mà thôi. Phải viết lách một chút gì có lý có tình chứ? Cứ post hình mỉa mai châm biếm là nhân cách của hạng tiểu nhân bất tài hèn kém. Anh rất vui thấy cô em Vũ Hoài Trang lên tiếng. Đúng là con nhà nghệ sĩ có khác, không giống lông cũng giống cánh. Lu Hà rất vui và tự hào kết bạn thơ văn, nghệ sĩ với cô em Vũ Hoài Trang đó. Tất nhiên với anh Lu Hà này thì quơ tay phải tay trái hàng hà sa số các cô em kiều nữ xinh tươi ca vũ nhạc sẵn sàng muốn giao lưu thơ phú với Lu Hà mà toàn là các cô biết làm thơ biết hát múa và xinh đẹp quyến rũ cả. Kể cà các cô ca sĩ người Ấn Độ, Bangdales xa xôi nơi khỉ ho cò gáy cũng Chat với Lu Hà thiết tha muốn Lu Hà sang thăm quê hương họ. -Vũ Hoài Trang:“ Em chúc mừng anh, vì có nhiều kiều nữ trên mạng nên tâm hồn Thi Sĩ nổi cơn hihiii nếu không nổi cơn thì không thể ra Thơ phải không ? Thôi cuộc đời cứ ảo ảo vậy cho vui .“ Vũ Hoài Trang nói đúng. Cuộc đời văn nghệ sĩ mà không dám sống hơi một tí cũng ngại sợ mất lòng người nọ nguời kia chỉ ra công nịnh bợ xun xoe a dua mà không lăn lộn, lăng xê, lãng mạng, lả lướt phiêu lưu trên truờng đời và trường tình kể cả không gian mạng thì sẽ không thể nào sáng tác nổi. Phải biết yêu biết ghét giận hờn nhắn nhủ phẫn uất hỉ nộ ố ái tất cả phải sống động thì mới có thơ ca nhạc. Kiểu gì cũng được ân ân ái ái kể cả thơ văn trâm biếm nhạo báng hài hước. Cái gi cũng cần trí tuệ trái tim nhạy cảm phải biết thâu tóm mọi hoàn cảnh tình huống dù xấu hay tốt. Còn cái chuyện lắm cô kiều nữ là nhờ cái mồm anh biết tán tỉnh vui tính thật thà. Em chả cần chúc mừng tự nhiên anh đã có như vậy là do linh khí trời đất, tinh cha huyết mẹ cho mà có. Không cô này thì cô khác anh lúc nào cũng thiết tha với các nàng, tuy không thể ngủ đuợc với nhau thì thôi chờ kiếp sau vậy. Anh hết lòng bảo vệ các nàng, nếu có ai vô lý xúc phạm các nàng trên mạng là anh dùng thơ văn chủi tát vào mặt liền. Nhưng với điều kiện các nàng phải ngoan ngoãn chân thành với anh. Còn ngu xuẩn nghe theo lời thiên hạ xúi bẩy Lu Hà thế này thế kia, văn thơ thế này thế kia thì anh ném luôn vào sọt rác coi như đồ bỏ đi ngay và không thèm đếm xỉa ý đến và anh lại có cô khác mới toanh hiền thục xinh đẹp kiều diễm thơ ca tài nghệ cũng không kém cạnh ai. Con Chó Xồm Bất Lực Bỗng nhiên chó sủa gâu gâu Điếc tai làng nước âu sầu kiều trang Nửa Tây nửa Việt điếm đàng Thơ văn cóc ghẻ bẽ bàng mẹ cha Ươn hèn bất lực thơ ca Nghe như mắm thôi dưa cà mẻ ôi Mã Giám Sinh, thủ lợn trôi Sở Khanh điếu đóm tanh hôi cửa mình Nhảy vào cứt đái thối rinh Suợng sùng kiều nữ bất bình kêu la Cút ngay biến thái vịt gà Bới đào nham nhở ra nhà bà đây Xù lông chó vẫn cù nhầy Dạng chân chổng tĩ mặt đầy bùn dơ Thứ này cặn bã bơ vơ Tâm hồn què quặt phân nhơ đầy mồm Khoe khoang nòi giống chó xồm Sa đì khệnh khạng chồm hôm ỉa đùn To cao nhưng trí thấp lùn Khác chi cặn bã lun phun bọ giòi Bao giờ hết kiếp đười ươi Đưòng tu vụng dại dồi đời chó hoang Lu Hà trí dũng ngang tàng Hằng Nga mê mệt dịu dàng ái ân Bất tài đố kỵ tiểu nhân Ai thương chó ghẻ toàn thân hủi cùi Giỏi nghề bốc vác lủi chui Cánh gà xương xẩu sặc mùi phân tươi *Thơ trả lời Thomas Nguyên vô lý xỉ nhục tôi 13.9.2015 Lu Hà Tớ rất ngạc nhiên thông minh lịch lãm hào hoa lịch sự tài ba như Vũ Hoài Trang lại kết bạn với một hạng tiểu nhân bất tài cặn bã dưới đáy của xã hội như tay Thomas Nguyen ngày. Y đâu có phải là giống người là thú vật thì đúng hơn. Ngày xưa tôi làm thơ tặng cô Lệ Hải nó cũng nhảy vào chửi cạnh chửi khoé tôi với Lệ Hải. Bây giờ tôi cũng chỉ làm thơ viết văn tâm sự nhắn nhủ giãi bày tâm trạng của tôi với cô Vũ Hoài Trang thì nó cũng nhảy vào đăng hình thuốc Tây ý mỉa mai tôi có thần kinh mới tâm sự với Hoài Trang vậy. Nó còn làm thơ chửi tôi vô lý thì tôi làm thơ nhạo báng vả cho rụng hết răng nó đi. Tôi không cần biết nó quan hệ thân tình như thế nào với ca nhạc sĩ Hoài Trang?: Nguời yêu, bạn chí thân, chồng chưa cuới, anh em họ mạc … Chỉ đơn giản nó vô lý xúc phạm đến danh dự nhân cách của tôi là tôi mắng liền. Trường hợp này cô trang nên lặng im đừng lên tiếng bênh vực nó thì tốt hơn. Vì tôi không biết nó là ai? Tại sao nó vô cớ xúc phạm tôi? Thằng này có bị diên khùng hay không? Ai thực sự điên khùng ngu dại đần dộn tiểu nhân t ôi hay nó thì tự phơi bày ra tất cả. Xin trích lại thơ nó chửi tôi và còn đăng hình một con lợn đực với 4 con lợn cái. Vô tình nó cũng bảo Hoài Trang là lợn cái và tôi là con lợn đực. Theo Hà huynh Hoài Trang nên gạch tên cái thằng bẩn này ra khỏi danh sách bạn bè facebook đi. Nếu cô Trang còn cả nể không dám gạch thì tùy cô . Tôi coi là chuyện riêng tư cá nhân của hai người, tôi không dám can thiệp chia loan rẽ thúy. Sư việc sảy ra thật đáng tiếc, đáng tiếc lắm thay. Càng nghĩ Lu Hà càng thương Vũ Hoài Trang lắm. Giai nhân mặc khách tao nhân lịch lãm thiếu gì mà phải kết bạn với thứ hạng cặn bã rác rưởi như vậy? Hãy mau mau mà ném nó vào sọt rác đi Trang ơi! Hay Trang giận huynh không muốn giao du với huynh mà cứ khang khăng coi trọng thứ rác rưởi cặn bã này thì tùy ý Trang định liệu. Hãy đọc đây con chó ghẻ Thomas nó phọt ra thơ từ cái lỗ trĩ đỏ lòm: “Này là thiên hạ ai bằng ta Xung quanh toàn là các tiên sa Ngày đêm phê thuốc cùng ta múa Múa rồi ôm nhau cùng hát ca Khác gì kiều nữ với đại gia Một mình mấy em thiệt là đã Thân cao thước sáu bụng đẫy đà Thế mà nhiều em vẩn yêu ta Sáng trưa chiều tối trong một ngày Ta có bốn em để lai rai Mổi buổi một em cùng ta nhảy Cùng bay lên tận chín tầng mây … Thomas Nguyen -Thomas Nguyen: “ Haha tôi đăng cái hình vĩ thuốc lên thôi có ghi tên thằng chó nào nào vào chưa, trong đây có nhiều người, mà hắn nhảy đổng lên tự nhận là mình và cắn người , có tật rục rịch nên nhảy vào sủa, từ đầu đến đuôi tôi chưa ghi tên hắn ra lần nào, mà hắn nhiều lần yêu thầm trộm nhớ nên ghi tên tôi ra hoài, ai điên ai khùng khán giả tự nhiên sẽ thấy và biết không cần phải tự giới thiệu và quảng cáo hoài . Tối ngày ở không quá chỉ biết lên mạng chưởi hết người này đến người kia, các bậc tiền bối rạng dang không tha cho ai, kiếm chuyện luôn với tôi là lầm người rồi , chó khôn chớ cắn càn , có ngày bị bẻ gãy hết răng, chỉ giỏi sủa trong này thôi, nói về cặn bã thì thấy rỏ ràng luôn ... Đúng là ở không quá mà , ở không rồi sanh tật , rồi bị bịnh mản tưởng luôn . Mà thôi kệ có người làm trò hề cho thiên hạ xem củng vui kkkkkkk Luôn tự nhận mình là cao thượng , chưởi Trịnh công sơn, chê bai Hữu loan , và còn nhiều nhà văn thơ khác, nhưng mở miệng toàn là cức đái , bùn sình , hèn chi thơ làm ra không ai thèm đọc hay thưởng thức nên tức tối đi cắn người khắp nơi , chắc củng đến lúc nên bị nhốt lại rồi, vì thuốc gì uống củng không chữa nổi “ Đồ Cặn Bã Phế Loại Của Xã Hội Với loài cặn bã như mày Vô duyên thọc gậy mặt dày nhuốc nhơ Vịt vờ chó dái mốc trơ Đăng hình mai mỉa ai ngờ bị tao Thông minh tuyệt đỉnh trí cao Thấu xuyên tâm địa cào cào bọ hung Văn chương cảnh giới thư hùng Nghiền cho tan xác hận cùng trời xanh Nhớ nàng Lệ Hải trâm anh Mày cũng cấu xé tranh dành với tao Buông lời cú vọ tào lào Chí Phèo phẫn chí thuốc lào rắm rong Lạ gì xanh vỏ đỏ lòng Bản chất dứa hấu đục trong lạc loài Quen mui tưởng bở mình tài Dở ngô dở ngọng lai dai chổi cùn U ơ dấp dính trí lùn Thôi đừng lý luận chổi cùn táo lê Mừng thay đầu ngạnh cá trê Dòng thơ trào phùng tràn trề tuôn ra Thờn bơn méo miệng kêu la Lần sau cạch mặt lão gia đi mày Chớ đừng dúng mõm thày lay Vả cho vở họng mặt dày xưng vêu. gửi Thomas Nguyen và mong Thomas khôn hồn câm mõm chó lại. Còn sủa dai lão phu còn làm thơ mắng cho đấy. 13.9.2015 Lu Hà Hy vọng bài thơ cuối cùng gửi Thomas Nguyen và mong Thomas khôn hồn câm mõm chó lại. Còn sủa dai lão phu còn làm thơ mắng cho. 13.9.2015 Lu Hà Mong Thomas Nguyen hãy thức thời tỉnh ngộ khi lão phu viết gì thơ tặng cô gái nào hay tri âm tri kỷ tâm sự với cô nào thì mặc lão phu. Số mày còn may làm cu li bốc vác điếu đóm cho cô Hoài Trang nên cô ấy nể mặt không dám khuyên mày thì tao phải dạy dổ mày cho nên nguời. Có giỏi nhảy sang trang các cô khác tao vẫn thơ phu qua lại đi. Mày chỉ gà cồ bất tài chỉ loanh quanh bên trang Hoài Trang thôi, Ngày xưa tao đã mắng con chó dại như mày ở trang Lệ Hải rồi mà vẫn chứng nào tật ấy không chừa. Tao khuyên mày tịt ngòi đi còn nổ bậy viết lằng nhằng bóng gió mỉa mai tao sau khi tao viết gì thì tao còn mắng tụt xăng cái mả cha mày lên. Có giỏi thì vào trang Hoài Hương, Kim Tiên, Hiền Châu, Dalan Hoang, Lan Huơng vv... bóng gió xa gần mỉa mai tao đi. Các cô ấy sẽ ỉa vào mặt mày. Cũng may phúc tổ ba đời nhà mày là mày quen cô Trang đã lâu và làm cu li lau dọn nhà xí cho băng nhạc của cô ấy nên cô ấy còn thuơng và không nỡ ỉa vào mặt mày thơ với chẳng phú. Cái ngữ hèn mọn tiểu nhân tối tăm bần tiện hạ lưu như mày có tu đến vạn kiếp cũng không thề là nhà thơ đuợc. -Thomas Nguyen: “ Trong làng face book có 1 gã rất hợm hỉnh, khoác lác, đi đâu củng khoe mình giỏi văn thơ không ai bằng, gã nghe thiên hạ đồn anh chàng trẽ tuổi phong độ kia giỏi làm thơ nên ganh tị và tức tối cứ luôn muốn so tài, một hôm gã đang vừa xem phim con lợn vừa chơi fb thì gặp chàng trai nọ bước vào, gã bèn tiến tới gặp chàng trai và thách thức ra vế đối đáp , với vẻ mặt khinh khỉnh hiu hiu tự đắc gã ngâm nga " phim con lợn xem hay " Chàng trai liền đối lại ngay "Chó khôn lựa phim coi" Không ngờ bị chơi đau như vậy, gã nọ tức lắm hằm hằm bảo , đươc ta ra thêm câu nửa , phải đối ngay nhe - rồi đọc " Trời sanh ra ta đó" Anh chàng nọ đáp luôn " Đất nứt loài côn trùng" Bị 2 vố liên tục được vi' với loài cẩu và côn trùng, gã tức quá vào cầu tiêu moi cức ra ngậm vào mồm tính phun vào anh chàng nọ, quả thật là anh hùng không ai sánh bằng , vì dám làm chuyện kinh nhân như vậy, chàng trai trẻ đành chịu thua , vì chàng ưa sạch sẽ nên thôi vọt , bỏ người đẹp chạy lấy người .... Có gì mình nhắn tin riêng tâm sự nhe mỹ nhân tài ba, đừng cho ai đó biết “ Thời buổi này thú đội lốp người rất nhiều, có kẽ đội lốp nhà sư, có kẽ đội lốp nho sĩ , người ta nói kẽ mất dạy thì phải gặp lưu manh trị, trước giờ mình trị biết bao kẽ mất dạy rồi, nhưng gặp gã này đành chịu thua, vì hắn mất dạy từ trong trứng mất dạy ra rồi, đã vậy sống lâu năm nên thành tinh, trích lũy kinh nghiệm mất dạy đầy mình, thiệt không còn cách nào giáo huấn đưọc, chỉ đành giao phó cho trời phái thiên lôi xuống dạy dỗ hắn, vì vừa mất dạy, mất nết , mất nhân tính nửa thì chỉ có trời mới trị được hắn thôi “ Thomas ơi! Mày ăn phải cứt nên mới ngu như vậy. Cái anh chàng trai trẻ phong độ đó có ý tự ví là mày nhưng có phong độ chó đâu? Chỉ là loài chó lợn xấu xa ngu xuẩn. Này nhé vế đối mày tự bịa ra đâu phải là câu tiểu đối? “Chó khôn lựa phim hay“ không hề đối được với “ Phim con lợn xem hay “ vì: Phim con lợn xem hay danh từ danh từ động từ tính từ Chó khôn lựa phim coi danh từ động từ danh từ động từ Đây không phải câu đối là tiếng kêu mê sảng của ngã Chí Phèo say rượu khi ả Thị Nở đút cháo hành vào miệng. Tuơng tự: Trời sanh ra ta đó động từ tính động từ Đất nứt loài côn trùng danh từ danh từ Tóm lại hai câu đố bậy bạ ngu xuẩn này sản sinh ra từ cái đầu gà óc bã đậu, một quái thai dị dạng làm thơ thuốc lào đánh rắm rong. Ai thèm gehen tỵ với mày? Mày muốn kết bạn với lão phu từ lâu trên facebook lào phu không chấp nhận. Viết nhăng viết cuội theo kiểu vừa đi đường vừa đái ỉa vừa kể chuyện hãy dẹp đi. Trang facebook của tao toàn các vi hàn lâm học giả tao nhân mặc khách bạc đầu hói trán hay các cô văn thi sĩ sắc nước nghiêng thành thanh tao lịch lãm vào đọc và xuớng họa với tao chứ tụi dư luận viên và hàng triêu các bần nông cốt cán hay tụi xích lô ba gác móc cống cu li cửu vạn chuyên lau chùi rạp hát đổ bô cho các ca nhạc sĩ nhạc công như mày không vào đọc là phải. Vậy có thơ gửi riêng cho Thomas Nguyen đọc đây. Mà sao thằng Thomas Nguyen này nó giống thằng Thuần Nguyên Tân hay Nguyễn Thuần Tân trong trang cô nữ thi sĩ Thi Nguyên thế nhỉ và vài trang khác tụi nó cũng la lối cạnh khoé chuyện lão phu làm thơ và lão phải làm hàng trăm bài thơ nhạo báng chế diễu tụi nó. Tính sơ bộ vài chục thằng đểu và lão lập thành chùm thơ trào phúng nhạo báng những thằng chó ghẻ như mày Thomas Nguyên ơi. Chính Mày Mới Điên Chính mày mới thực thằng điên Nón loe chóp đỏ sao viền xung quanh Ho he trình độ trẻ ranh Ăn luơng dư luận tanh bành nổ vang Quang Thanh đã thật rõ ràng Vai hề khệnh khạng bẽ bàng đảng ca Tướng quân tà lọt rên la Thân tàn ma dại biết là nơi nao ? Đen thui nõ diếu thuốc lào Chí Phèo Thị Nở lao xao diẽn đàn Thập thò chấm mút việt gian Theo voi nhai bã lường gàn được ai? Thông tin cuộc chiến còn dài Luận bàn phân tích độc tài rét run Thanh niên tuổi trẻ ỉa đùn Đầu chày đít thớt thấp lùn le te Họ Phùng sa bẫy té de Giam cầm quàn thúc tè he ra quần Âm u than khóc qủy thần Tràn gian ảm đạm quái nhân dật dờ Bủng beo mặt nạ lờ đờ Bà Tòng Thị Phóng mù mờ lợn heo Nực cười chim chuột chó mèo Chổng mông dạng háng ngày đèo đéo ra Chuyện dài Pháp Đức lân la Bàn dân thiên hạ gần xa thì thào Bí thư bầu bán khi nào Diều hâu cũng hóa chào mào xơi phân * thơ gửi dư luận viên đội nón sao vàng trên băng clip chửi các bạn facebok điên 30.7.2015 Lu Hà Chó Con Học Suả tặng Việt Dũng Tao mới chỉ là mười tám thôi Tên là Việt Dũng giống tôi đòi Cha ông tao vốn trong chuồng chó Chủ nghiã Mác Lê đã thấm rồi Tao thấy văn mày vô đạo đức Phê bình cộng sản mãi hoài hoài Hồ Mao Duẩn Giáp bao trìu mến Sống chết vì dân sông núi ơi ! Tao chính gọi là Việt Dũng đây Coi khinh những đưá viết như mày Công khai sự thật làm chi chứ Đảng đã lo xa hết cả rồi Tao nhớ bác Hồ yêu cụ Giáp Là hai vị thánh cuả lòng tao Mẹ cha tao vẫn hằng cung kính Sung túc gia đình tao ấm no Tao sẽ nguyện thề vì đảng ta Tương lai mộng tưởng cứ bao la Du côn du đảng tha hồ cướp Trí tuệ đỉnh cao ôi thiết tha Cha chú cuả tao quen đấu tố Mà sao mày vẫn cứ trơ ra Trâu bò chưa nếm mùi chuyên chính Đầu óc cuả mày cứ tự do Tao quyết không thèm đọc thơ mày Văn chương cóc nhái cứ ca hoài Theo chân Mỹ quốc loài sâu bọ Tao suả ra đây thật sướng đời Dù mày có viết trăm bài báo Tao cứ dửng dưng cứ hững hờ Tao ghét thơ mày v ăn Bùi Tín Tao thương bác Hồ kính ông Mao 22.4.2010 Lu Hà Đầu Thai Làm Chó tặng Franz, một người Việt chửi tôi là chó Sẽ được đầu thai kiếp chó săn Nghìn năm dương thế khóc oan hồn Oán hờn căm giận tình thương nhớ Thi sĩ người ơi hận thế trần Ta đã sinh ra ở cõi đời Không gieo tội ác oán thù ai Cớ sao chúng cứ đòi ô nhục Chửi bới ta là con chó hôi Chỉ bởi rằng ta vẫn mến yêu Làm người lương thiện sống thanh tao Không cam nô bộc thân tôi mọi Thẳn thắn cho nên chuốc oán thù Thương kính những người như Hữu Loan Suốt đời trung thực chẳng vàng son Vì sao chúng cứ gây ra chuyện Đồi tím hoa sim khóc vợ hiền Thế kỷ lầm than tội nhuốc nhơ Lưu manh giáo dục lũ côn đồ Dựng xây xã hội con người mới Chỉ biết cho nhau mối hận thù Chém giết căm thù mãi thế sao ? Dăm ba câu chữ mấy vần thơ Bon chen giành giật vì danh vọng Tâm điạ hẹp hòi nợ oan gia Hắn chửi ta là con chó hôi Làm thơ chúc tết khóc cho đời Đau thương dân nước sầu ly biệt Kiếp quả luân hồi ai nổi trôi ? ? ? 10.1.2010 Lu Hà Điên Loạn Nòi Giống Hắn lồng lộn như con sói dữ Lăn sả vào cắn xé thân tôi Bạn bè quốc tế than ôi ! Đau thương chia sẻ ngậm ngùi phân ly Hỡi tổ quốc tháng mười cao vọng Đảng tôn thờ trọng vọng xưa nay Bây giờ vàng đá phôi phai Lê Nin còn cứu cứu đời lầm than ? Hắn chạy trốn thân tàn ma gạo Sói hói đầu nhăn nhở làm duyên Đầu làng lệ đổ mưa tuôn Cô hồn ngạ quỷ đâu còn gian ngoan Nơi trần thế cháu con la lối Một bầy đàn tự gọi đười ươi Hung hăng bảo vệ giống nòi Như loài rắn độc cắn ngưòi không thương Vì yêu nước tình thương man rợ Cùng Bắc Hàn nạt nộ trần ai Cu Ba Trung Cộng một loài Rước voi mả tổ giống nòi suy vong Vẫn gào thét âm vang ma quái Thù ngoại bang quỳ gối ngoại bang Đỏ vàng đen trắng thê lương Lòng lang dạ sói lộn vòng đầu thai Là thi sĩ người ơi xin nhớ Hãy chân thành thổ lộ tâm can Sinh ra trong cõi nhân gian Năm châu bốn biển lệ tràn bờ mi Hợp chủng quốc Hoa Kỳ dân chủ Muôn màu da kiểu mẫu quốc gia Hoà bình chung một mái nhà Mán mường kinh thượng cũng là anh em Chút tâm sự nỗi niềm chua xót Với bạn bè thắm thiết năm châu Vỗ về an ủi trong nhà Sá gì khác giống khác loài yêu thương Bỗng có kẻ đỏ lòng xanh vỏ Vỗ ngực là dòng máu gà nòi Hung hăng dữ tợn kiêu kỳ Một thời oanh liệt giết người trong nam Lòng yêu nước thấm nhuần chủ nghiã Vượt trường sơn sôi máu tim gan Ba lô súng đạn căm hờn Kẻ thù giai cấp bắn liền chẳng tha Cờ giải phóng bay cao trước gió Đường hành quân thân đổ đầu rơi Đàn bà già trẻ gái trai Đều là thân quyến lạc loài ngụy quân Hãy bắn nưã thân tàn rã rượi Cho quê hương mát rượi chiều thu Bắc Nam nòi giống chan hoà Nhà tù xây cất mặn mà tình thương Nay có kẻ răng vàng mỏ đỏ Vì lợi quyền hung dữ mấy ai Gầm gừ bảo vệ giống nòi Tình thương đẫm máu là loài gì đây? 20.1.2010 Học Đòi Thân Lươn Thương cho kẻ u mê tăm tối Đời sinh ra xiả sói dối gian Hư thân mất nết tồi tàn Nặc danh tên ảo chửi càn nói quanh Hẳn con cháu lưu manh gà giống Học cha ông lên giọng dạy đời Cúc te cục tác hơn người Bần nông khố rách một thời hiển danh Trí tuệ kém mơ thành bá nghiệp Ghế cao ngồi tấp nập cháu con Đua chen các cưả bán buôn Vưà la vừa chụp chui luồn đó đây Cũng vênh váo ta đây nhân sĩ Cóc tiá hôi cũng nhảy luận bàn Lăn qua lăn lại mấy màn Thân lươn chẳng quản mùi bùn hôi tanh Chửi thi sĩ tranh dành ảnh hưởng Ra cái điều tư tưởng thanh cao Giả vờ chữ nghiã ba hoa Lăng loàn quen thói mù loà phô trương Thích kèn cưạ cha ông phóng đãng Dạy con thơ nghiệp chướng sân si Căm thù nhục thể ma chơi Đầu trâu mặt ngưạ một đời xú danh Vểnh tai chuột lanh chanh lái xái Viết vài câu cóc nhái nhặng bâu Vo ve nhắng nhít dở trò Thư sinh mượn tiếng vịt vờ thị phi Đã ngu thế còn đòi thi phú Vác tai trâu giả bộ đàn thơ Cam tâm luồn lọt Mao Hồ Không gia mờ ảo đưá nào biết ông? 12.3.2010 Lu Hà Sôi Gan Ngưá Mắt Tiểu Nhân gửi Popbee và Thương Phế Binh hai kẻ nặc danh Văn chương phú lục đèn trời Thi hào văn bá giữa đời nở hoa Ngàn sao tinh tú sinh ra Thiên thư vạn quyển trăm nhà tạo ra Văn minh trí tuệ kiêu sa Kẻ khôn người dại khó mà đổi thay Mác Lê chủ nghĩa vô loài Đấu tranh giai cấp diệt người văn nhân Trăm hoa đua nở dối gian Dã tâm cộng sản lường gàn muôn dân U mê tăm tối cù lần Săn câu bắt chữ giết dần lương tri Còn đâu văn hiến giống nòi Độc tài cỏ dại hại người hiền lương Tản Đà Nguyễn Bính Hoàng Chương Coi thường khinh rẻ một phường lưu manh Lan Viên Tố Hữu hoài Thanh Trung Thông Xuân Diệu cũng thành ác ma Trường Chinh phun khói yêu tà Văn thơ phải được ngợi ca chính quyền Một bầy nô bút đua chen Chí Phèo thị Nở nhỏ nhen chửi càn Popbee nhăn nhở cười gằn Miả mai căm hận đôi vần hoạ thơ Lu Hà bệnh tật nhuốc nhơ Hết phương cứu chữa bơ vơ xứ người Câm mồm khoá mõm đi thôi Diễn đàn đâu phải hết lời khoe khoang Trẻ già trai gái hãy trông Sặc mùi phản quốc lưu vong phô bày Văn thơ ba láp ai hay Tự do dân chủ kiểu này khó coi Ngo ngoe đưa đẩy lưỡi môi Thơ như cỏ dại khoe đuôi mèo dài Popbee rên rỉ mãi hoài Lu Hà ngồi xồm mọi lời thị phi Coi như gió thoảng mây trôi Của loài cầm thú hết thời sinh sôi. Tưởng rằng như thế là thôi Lại thêm có kẻ góp lời thối rinh Lếu láo là thương phế binh Nồi da nấu thịt chúng sinh tật tàn Tự hào vì nước vì dân Một lòng theo Đảng chó săn vì tiền Gầm gừ chó dại rủa nguyền Bon chen cắn xé dở điên dở khùng Thối hôi tục tiũ lố lăng Lu Hà thơ phú ngang tàng huyênh hoang Giả danh nick ảo loăng quăng Chí Phèo thị Nở nhố nhăng nực cười Cáo cầy bạn với đười ươi Luân phiên nghiệp chướng luân hồi trần căn Trải bao máu lệ dư tràn Nỗi niềm u uất đêm tàn sương rơi Khuyên người tỉnh lại đi thôi Bờ mê bến giác xa xôi dạm trường Tà ngôn giai cấp tiền phong Buá liềm cờ đỏ lạc đường bất lương Vô thần cũng có chủ chương Thi nhau bá đạo hoành dương thế trần Than ôi! Cuộc thế suy tàn Rừng xanh núi đỏ bầy đàn theo nhau. Sinh sôi lũ qủy đỏ đầu Chí Minh khỉ tổ chuồng cầu nhai phân Tiểu nhân ngứa mắt sôi gan Đầu gà óc lợn chó săn sủa hoài Ươn hèn bản tính bao đời Trăm năm kế hoạch trồng người Chí Minh! 19.1.2010 Lu Hà Thôi post đủ rồi tao không có thời gian cù nhầy với m ày. Có khoảng 600 bài thơ chuyên chế nhạo những thằng như mày làm thơ tao đã đóng thành chùm. Hãy vào đọc trang blogs của tao: luongtamkesy.blogspot.com vietnamdatnuocmenyeu.blogspot.com Cuối cùng chúc mày bình an hạnh phúc luôn vui vẻ với con mẹ đốm nhà mày. -Thomas Nguyen: “ Già mà hổn láo ghê , thiệt là mất dạy , sợ người ta không biết mình là người mất dạy hay sao đó , khoe hoài , thôi mọi người biết rồi , ngưng được rồi , không cần phải tự khoe nữa ” Ok! Chúc mừng chó đã mệt phờ sểu dãi ra rồi. Hết sủa bậy thiên hạ cũng hết điếc tai. Cô Vũ Hoài Trang lại nở nụ cuời hoa xuân tươi rói vui vẻ hồn nhiên nồng nàn yểu điệu thướt tha lên sân khấu ca hát. Khỏi lo chó cắn gấu váy làm đỏm làm dáng với bà chủ nữa. Bravo Thomas Nguyen đã ngừng chơi. Mã Giám Sinh Tái Thế Thằng này là Mã Giám Sinh Mày râu nhẵn nhụi hôi rình cửa hang Cáo cầy đú đởn điếm đàng Theo đòi thi sự bẽ bàng mẹ cha Văn thơ thuộc loại cóc gà Gâu gâu sủa bậy thối tha sặc mùi Thạo nghề rửa bát lau chùi Bưng bô điếu đóm hủi cùi nặc nô Ca đoàn chiêng trống nhấp nhô Lon ton chạy vỉa tô hô lạc loài Tiểu nhân bần tiện bất tài Thuốc tây chó lợn mỉa mai rồi cười Mốc meo thân phận chuột dơi Tâm hồn tăm tối đười ươi một bầy Kính dâm che lấp mặt dầy Nhuốc nhơ cái mõm cứt đầy phun ra Sau này biết tránh Lu Hà Khôn hồn cuốn xéo tao tha cho mày Kiều nhi xinh xắn ai hay Văn thơ nhắn gửi chuyện này riêng tư Comment bậy bạ phải từ Cam tâm phận chó gầm gừ nhai phân Xẩu xương mày vẫn có phần Chuồng cầu ngoan ngoãn nhớ thân phận hèn ! thơ gửi Thomas Nguyen vì vô cớ năm lần bảy lượt thóa mạ tôi từ trang facebook của Lệ Hải tới Vũ Hoài Trang. 13.9.2015 Lu Hà Nghe tao nói đây cho rõ thẳng bất tài rác rưởi Thomas Nguyen. Từ nay trở đi mày phải biết thân phận chó ghẻ của mày mà cạch cái mặt tao đi. Tao viết lách gì cho cô Trang cô Hải là quyền tự do bày tỏ tình cảm của tao. Mày không viết tên tao ra , nhưng mày làm thơ láo comment hình bậy bạ sau bài viết của tao là mày muốn tấn công tao. Có ngu mới không hiểu cái lý đơn giản như vậy. còn mày làm thơ kiểu gì tặng ai tao mặc xác cái con gái mẹ nhà mày. Chuyện này sảy ra hai ba năm nay rồi mày luôn t ấn công tao từ trang nhà Lệ Hải. Mày làm thơ con cóc mỉa mai cô Hải gìa 50 tuổi. Mày lú lấp c ó th ể qu ên nhưng tao không quên c ái m ặt chó của mày đ âu. Cô Lệ Hải cũng đến khổ vì mày. Tại sao Hoài Trang vẫn không hiểu mày chỉ là con chó ghẻ chuyên phá quấy. Tâm hồn mày hắc ám có tu đến vạn kiếp vẫn là con chó ghẻ chỉ làm thơ con cóc cho hàng triệu con cóc nó đọc nó like nó fun cho mày. Chấm dứt. Hy vọng là bài thơ cuối cùng nếu mày biết thân phận cu li bưng bô mà nằm im tao sẽ không viết nữa. Tao đang sôi sục lửa lòng với hàng trăm cô kiều nữ khác đang mỏi mắt chờ tao. Tao không có thời gian với mày. Còn chuyện mày làm ân ái comment ân ái lai láng thiết tha thế nào với cô Hoài Trang tao mặc xác cái con mẹ mày. Thằng đểu chứ thi phú gì mày 13.9.2015 Lu Hà Xin thông báo để mọi người đuợc biết: Nickname: Thomas Nguyen không thấy xuất hiện trên facebook nữa. Cũng giống như truờng hợp thằng Nguyễn Thuần Tân nhận mình là giáo viên dạy văn giỏi của trường Chu Văn An cũng lăng xăng lái xái vô cớ xỉ nhục tớ. Lý do chỉ vì tớ làm quá nhiều thơ tình tặng nữ sĩ Mai Hoài Thu và Thi Nguyên và y cũng bị Lu Hà mắng cho và chạy mất tiêu. Nhân vật Thuần Nguyên Tân và Võ Thị Vinh cả hai đều là giáo viên, nữ giáo viên gìa cóc đế chuyên lám nhiệm vụ giáo dục nhồi sọ thế hệ trẻ, ra công tuyên truyền đánh bóng ông Hồ và đảng cộng và cặp cẩu tặc Tân - Vinh trở thành đề tài văn học trào phúng của lão phu: “ Chuyện Đời Từ Thuần Nguyên Tân Đến Cô V “ Ngày xưa Gia Cát Lượng mang quân đánh Ngụy, Vương Lãng lại xuất hiện với vai trò quân sư cho Đô đốc Tào Chân và Phó đô đốc Quách Hoài. Vương Lãng tự tin mình có thể dụ hàng Gia Cát Lượng nên ra trước trận thuyết phục Gia Cát bỏ Hán về Ngụy. Nhưng Khổng Minh không những không bị khuất phục mà đã mắng lại Vương Lãng là gian thần nhà Hán, bỏ họ Lưu theo họ Tào là nghịch tặc. Vương Lãng uất quá từ trên ngựa ngã lăn xuống đất chết luôn. Gia Cát Lượng cũng làm ca dao mắng Chu Du hộc máu tươi ra. Bọn tiểu nhân gieo gió gặp bão, gieo nhân nào gặp quả ấy, tạo nghiệp xấu thì phải gánh chịu thôi, đời nào chẳng có Thomas Nguyen: “Mục đích của tôi chỉ là muốn làm lộ các bản mặt dối trá đốn mạt mất dạy của tên già dâm đảng chó đẻ Lu Hà ra thôi, bây giờ tôi đả đạt được muc đích rồi, đả lòi bản mặt thật của loài côn trùng sâu bọ ra rồi nhé, tối ngày hoang tưởng nằm ngủ với hàng trăm em kiều nữ, heo chó nó còn chê không dám ngủ với loài súc sanh lộn giống như vậy, muốn chưởi nhau , ngon hẹn ra ngoài gặp mặt chưởi nhau nè , tối ngày nhắc Le Hải, Lệ Hải là người nhờ tôi giúp làm thơ bôi bát trừng trị cái già mất dạy mất nết mất tính người và mất trinh từ trong bụng mẹ Lu Hà ông đó hiểu chưa đồ ngu , tối ngày như chó điên đi sủa bậy cắn người khắp nơi, huênh hoang khác lác, thấy ai không nói gì làm hoài , vì người ta khinh khi nên mới không thèm nói thôi, cứ tưởng mình hay, nhà văn nhà thơ con mẹ gì ông, loài rác rưởi không bằng cầm thú đúng hơn, được cái ăn nói tục tĩu mất dạy là hay thôi, chắc là suốt đời không có ai thèm lấy nên khí tồn não thành điên loạn rồi, nay mọi người thiên hạ đả thấy bản mặt thật của loài đê tiện khốn nạn nhất fbook rồi , tôi không cần phải phí thêm thời gian với loại súc sanh lộn giống nửa, tôi sẽ block con chó điên lộn giống để nó muốn cắn hay phun cức thêm củng không được nửa , thôi chào nhé, giờ gọi hẹn Hai kiều nữ Hoai trang , Lệ Hải ra uống ca phê cùng nhau cười con chó điên bị vạch mặt chơi haha “ Thomas ơi! Chính Lệ Hải phàn nàn với tao về mày vì tao khen cô Lệ Hải là nữ thần vệ nữ thì mày làm thơ lục bát nhạo báng cô ấy gần 5 chục bó. Cứ xưng xưng cái mặt dày không sợ cô Lệ Hải ỉa vào mặt à? Vậy có bài thơ 5 chữ gửi con chó dại sủa càn. Dù mày viết kiểu gì vu khống dựng chuyện kiểu gì thì Lệ Hải trong lòng tao luôn là một ca sĩ hiền hậu của trái tim thi sĩ muôn đời bất diệt thiên thu vạn đại. Tao không bao giờ mảy may nghi ngờ về tấm lòng thơm thảo hiền lương của Lệ Hải. Chó Sủa Gâu Gâu Chó dại sủa gâu gâu! Bới phân trong chuồng cầu Xẩu xương còn nhiều lắm Lạy ông đừng ỉa lâu Thomas Nguyen bấy lâu Quản chi lươn lấm đầu Chạy vỉa quen điếu đóm Chờ ca sĩ gọi hầu Cu li đời bốc vác Lau sàn nhà đổ rác Bưng bô thân phận hèn Khinh mẹ cha chú bác Xuất thân loài cẩu tặc Cô hồn sao bế tắc Chữ nghĩa nôn không ra Thua con gà cục tác gửi Thomas Nguyen 19.9.2015 Lu Hà Làm một người đàn ông sướng nhất hạnh phúc nhất trên đời này là có nhiều các cô kiều nữ sắc nước nghiêng thành yêu mình, hoặc thầm yêu trộm nhớ hay là cảm tình ngưỡng mộ mình. Người có lắm tiền của thì khoe mình giàu sang lắm vàng nhiều dollar, nguời có chức vị thì khoe mình là thủ tướng, bộ trưởng, tiến sĩ giáo sư xây dựng đảng, hay háo danh thì khoe mình lắm huân chuơng anh hùng dũng sĩ diệt Mỹ diệt Ngụy đeo rách túi lệch vai, khoe mình là anh hùng lao động đổ cống móc phân. Tớ nghèo trên răng dưới cát tút chẳng bằng cấp học vị quái gì. Tớ chỉ có trái tim đằm thắm thiết tha và được các cô kiều nữ ưu ái thuơng yêu cả ngoài đời lẫn trong thơ. Vậy nên khoe lắm chứ? Sao lại không? Khoe cho bọn tiểu nhân luu manh sở khanh không một mảnh tình vắt vai hay tụi đại gia lắm tiền phải bỏ tiền đi mua gái tức hộc máu mồm trợn mắt thổ huyết ra mà trừng trừng căm thù Lu Hà như căm thù địa chủ phú ông giàu tình cảm quá, hắn tên Lu Hà là tay điạ chủ kếch xù về tình yêu . Bọn bần cố nông vô sản tình ái vô tâm hồn nghèo nàn nó sẽ lên án đấu tố vạch mặt vu cáo mình là cường hào ác bá chuyên làm thơ tình lả lơi dụ dỗ con gái nhà lành sớm vào con đường tình ái yêu đuơng, khuyến khích các cặp vợ chồng mới cuới chóng sinh con đẻ cái. Hắn tên Lu Hà đả phá chủ truơng giảm dân số, sinh đẻ có kế hoạch, chủ truơng tiết dục cắt buồng trứng, thắt ống dẫn tinh, khuyến khích dùng thuốc chống thai, dùng bao cao xu, chủ truơng giết thai nhi lấy nhau thai bào thai làm món ăn khoái khẩu tăng chấtt đạm chất dinh dưỡng cho các cán bộ lâu năm có công với cách mạng đuợc trường thọ. Lu Hà bị liệt vào phản động cỡ bự vì hắn làm quá nhiều thơ tình ái và hắn lại thích khoe khoang. Nhìn mặt mà thấy ghét. Nói cái tính khoe thì con nhiều lắm, đủ loại. Khoe khác khoe khoang. Khoe là phái có mới khoe như ông Lê Khả Phiêu khoe nhà ông có trống đồng ngà voi qúy, gác thượng nhà ông là một mảnh vườn trồng rau quả. Ông Mạnh khoe ngai vàng trạm đầu rồng. Còn khoe khoang là chả có quái gì cứ khoe đại lên. Làm thi sĩ khoe thơ là nét đẹp văn hóa nhân bản như ông Nguyễn Bính ngày xưa muốn tán tỉnh cầu hôn với bà Anh Thơ không được và vô tình ông gặp bà trên tàu điện ông đòi lại thơ viết tặng bà và ông cứ oang oang đọc thơ trên tàu. Bố đứa nào dám bảo ông Bính điên khùng? Tớ khoe thơ khoe được lắm phụ nữ là sự thật. Sao lại là xấu? Là đáng lên án phỉ nhổ? Người Việt Nam mình sao lắm người ngu thế nhỉ? Chả trách sắp mất nước vào tay thằng Tàu là phải. Khoe thơ khoe lắm đàn bà con gái yêu có phải là xấu xa đâu? 19.9.2015 Lu Hà Muốn gì thì muốn dù đằm thắm thiết tha hững hờ hay lạnh nhạt rửng rưng . Lý trí bảo thôi đừng viết nữa, viết làm gì cho tốn thời gian. Mình đã gạn lọc chắt chiu dùng hết tình yêu thuơng tâm huyết viết 75 bài thơ là quá nhiều rồi về Vũ Hoài Trang, bây giờ nên để dành thơ và thời gian cho cô khác, nhưng trái tim lại mách bảo mình nên viết . Nếu mình không viết thì sẽ chả có mấy ai thực lòng xúc cảm mến tài mến sắc Vũ Hoài Trang trong mỗi mùa ca nhạc, cổ vũ động viên cô ta và ban nhạc. Hình như quen lệ mùa biểu diễn năm nào Vũ Hoài Trang cũng có nhã ý gửi thông báo vào trang Lu Hà và lại có thơ chúc mùng của lão phu? Âu nó cũng là cái duyên nghiệp thơ chăng mà mình phải trả nợ ân tình từ kiếp trước? Bài luận văn đã tương đối dài phân tích chi ly từng khía cạnh về tâm lý con người và văn chương xã hội Việt Nam quá khứ cũng như hiện tại. Một số điều cần định giá xem xét lại về những thần tượng rỏm. Đối với Vũ Hoài Trang vẫn để lại trong lòng anh những ấn tượng tình cảm xóa phai mờ, tuy anh có viết ra những tâm sự thật từ đáy lòng mình những giận hờn trách móc bi ai. Anh Lu Hà đã gieo vào tâm hồn Vũ Hoài Trang một con người gai góc ương ngạnh bốp chát nhưng vẫn là một bông hồng mềm mại đầy tình yêu thuơng con người vị tha với tinh thần thượng võ tự tôn nhân cách. Cuối cùng vẫn kết thúc bài viết có hậu xin tăng bài thơ làm kỷ niệm. Lam Kiều Ngẩn Ngơ thương cảm viết tặng Vũ Hoài Trang Chúc mừng nàng Vũ Hoài Trang Thiết tha yểu điệu dịu dàng mến yêu Đời ơn trời đất khánh kêu Chuông rung nhân thế Lam Kiều hoài thương Cuối hè Show diễn tình vương Xôn xao vũ dạ quê hương thuở nào Tha phương hải ngoại ứa trào Tháng năm rầu rĩ đồng bào ta ơi! Trai thanh gái lịch tươi cười Mắt huyền lóng lánh lả lơi bướm đào Nghe đâu sóng vỗ dạt dào Năm châu bốn biển anh hào nhả thơ Lu Hà đâu nỡ hững hờ Sông Tương bến nhớ lờ đờ cá bơi Đêm nay hồn mộng chơi vơi Trữ La bờ đá rã rời sóng trăng Ô hay vóc ngọc đài trang Bến đò hội ngộ Bùi Hàng ngẩn ngơ Huyền sương chày ngọc ai ngờ Lửa lòng ngùn ngụt đôi bờ liễu buông! 13.9.2015 Lu Hà Hôm nay 19.9.2015, tôi vừa tìm nick: Thomas Nguyen thì thấy thằng này đã trở lại facebook. Xin mọi người ghé thăm. Xem thơ văn của y viết lách cái gì? Viết xong ngày 19.9.2015 Lu Hà