Đừng Gọi Tên Anh

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 10 8, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Đừng có gọi tên anh ngoài miệng
    Vì gió hương mộng tưởng với hoa
    Lộ rồi tâm sự đôi ta
    Bao điều thầm kín mặn mà em ơi!

    Cơn gió lạnh xa xôi tiễn biệt
    Chẳng khi nào da diết chia ly
    Đêm nay sấp bóng trăng quì
    Uốn mình dáng liễu li bì cong lên

    Lời thầm nguyện thiên nhiên huyền diệu
    Não nề lòng thứ lữ đang mơ
    Từ bi cảm hoá sương mờ
    Gió lay hồn dậy vật vờ bên hoa

    Trăng ngây ngất lờ đờ loạng choạng
    Mộng tình si choáng váng ngất đi
    Bên tai hơi thở thầm thì
    Phút giây ngượng ngập ôm ghì lấy nhau

    Anh sung sướng say xưa tràn ngập
    Vầng trăng non hầm hập nôn nao
    Giờ này em cũng chiêm bao
    Nhập vào bóng nguyệt dạt dào lên cao

    Em có nghe gió thu xào xạc
    Lén lén vào rạo rực buồng the
    Chui vào chăn chiếu phu thê
    Lần tìm da thịt đê mê sượng sùng...

    cảm tác từ thơ 8 chữ Hàn Mạc Tử: Hãy Nhập Hồn Em
    8.10.2012 Lu Hà


    Nguyên tác:

    Hãy Nhập Hồn Em

    Đừng nhắc nhở tên anh ngoài lỗ miệng
    Vì gió hương nghe được rỉ thầm hoa
    Lộ mất rồi tâm sự của đôi ta
    Chưa hề nói cho một ai nghe biết

    Chưa hề dặn ngày mai rồi tiễn biệt
    Chưa khi nào đọc đến chữ chia ly.
    Bỗng đêm nay trước cửa bóng trăng quì
    Sấp mặt xuống uốn mình theo dáng liễu

    Lời nguyện gẫm xanh như màu huyền diệu
    Não nề lòng viễn khách giữa cơn mơ
    Trời từ bi cảm động ứa sương mờ
    Sai gió lại lay hồn trong kẽ lá

    Trăng choáng váng với hoa tàn cùng ngã
    Anh đoán chừng cơn ấy em ngất đi
    Khổ lòng chưa, em hỡi! Mộng tình si
    Cuồng dại quá, khiến nước mây sường sượng

    Nhưng qua rồi những phút giây tơ tưởng
    Anh nhìn trăng lỏn lẻn đậu ngành cao
    Phải giờ này đang lúc em chiêm bao
    Chính giờ này anh đang yêu em thiệt
    Em hãy nhập hồn em trong bóng nguyệt.

    Hàn Mạc Tử

    Nhận xét: Có điều lạ là các nhà thơ mới thời tiền chiến chỉ chuyên sài 3 thể thơ thông dụng: 7 chữ, 8 chữ và lục bát, đôi khi cũng 5 chữ. Riêng có thể thơ song thất lục bát là thể thơ độc đáo cuả dân tộc các ông lại bỏ qua? Tôi rất ngưỡng mộ Nguyễn Gia Thiều với Cung Oán Ngâm Khúc là một tuyệt tác sánh cùng Truyện Kiều cuả Nguyễn Du. Có lẽ trên đời này không có ai qua mặt được Ôn Như Hầu. Dịch giả Đoàn Thị Điểm với tác phẩm Chinh Phụ Ngâm cuả Đặng Trần Côn, theo tôi còn kém xa Ôn Như Hầu, Ai Tư Vãn cuả Ngọc Hân công chuá còn kém hơn nưã. Sau này có cụ Hà Thượng Nhân cũng hay làm thể này và một số người khác nưã nhưng lại dùng để viết truyện sử cho dễ luyến láy hơn thể lục bát.
    Tôi không muốn bỏ mất vốn văn hoá quý cuả dân tộc nên noi theo tiền nhân làm thơ song thất lục bát. May rằng còn có cụ Hà Thượng Nhân đi trước dẫn đường rồi.
    Gần đây có cô nữ thi sĩ Thi Nguyên cũng thích thể thơ này. Vậy cũng làm cho Lu Hà tôi khỏi cảm thấy cô đơn.
     

Chia sẻ trang này

Share