Điểm Mặt Từng Tên - Phần 19 & 20

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 6 9, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Điểm Mặt Từng Tên - Phần 19

    Lương Tâm Và Danh Dự

    Tôi xin nhắc lại, rõ ràng mạch lạc: Đây không phải là sự cãi cọ nhau về thói quen ngôn ngữ, cách sống, lối sống, kiểu ăn, dáng mặc giưã những người Bắc Kỳ, những người Nam Kỳ hay là những người Nam- Trung - Bắc Kỳ với nhau. Đây không phải là sự cãi vã chửi bới nhân danh ý kiến phản hồi với những ý nghĩ trái chiều khác nhau về nội dung bài báo. Đây là sự đấu trí, đấu lực giưã tác giả bài báo là ông Lu Hà và những lũ người tự nhận là tôi tớ cho nhân dân đã bất mãn với bài báo cuả ông ta mà cố tình lao vào đấu tố. Mục đích để hạ nhục vu cáo, vu khống tác giả bài báo, vẫn là hiện tượng đê hèn nhất cuả thói côn đồ cộng sản quen vú cả lấp miệng, bịt họng báo chí, tự do ngôn luận ở trong nước. Ngay cả trên mạng Internet với trình độ ba linh thôn theo kiểu tư tưởng không có gì cuả anh già Hồ Chí Minh và lý luận chổi cùn cuả Mác Lê mà họ đã học lỏm được để được hơn thua cao thấp với tôi đây.

    Dưới chế độ công sản thì chuyện phát động quần chúng để đấu tố hạ nhục điạ chủ hay văn nghệ sĩ trong vụ nhân văn giai phẩm sẽ có hiệu quả lợi thế hơn vì họ nắm thế thượng phong, họ nắm quyền chính trị, kinh tế, cuộc sống , tự do và cả mạng sống cuả tác giả.
    Nhưng ở đây thì xin lỗi, là trang báo tổ quốc. Một diễn đàn công khai tự do dân chủ, ông Lu Hà là công dân tự do, ông ta không cần biết nhà nước cộng sản là cái quái quỷ gì ? Sức mạnh độc tài, đàn áp cuả nó như thế nào đối với ông ta thì có mùi mẽ gì? Ai làm chủ tịch nuớc, thủ tướng chính phủ, tướng tá công an v.v... thì là cái quái gì. Mọi người cũng biết: danh dự, quyền hạn chính trị, nhân phẩm cuả một công dân ở siêu cưòng quốc kinh tế bậc nhất như Hoa Kỳ, Anh Quốc, Đức Quốc, Pháp Quốc v.v... còn lớn hơn, to hơn, giá trị gấp nhiều lần một ông thủ tướng, hay chủ tịch nước cuả một tiểu nhược quốc. Nói như vậy không phải ông Lu Hà có tư tưởng sô vanh nước lớn mà coi thường, coi khinh các nguyên thủ cuả một quốc gia tiểu nhược quốc như Việt Nam hay Lào, Bắc Hàn v.v...chẳng hạn.

    Các bạn có thể tự hào về Tổ Quốc Vìệt Nam. Lu Hà tôi cũng từng tự hào về lịch sử truyền thống xa xưa cuả tổ quốc Việt nam. Dù sao Việt Nam vẫn còn nưả trái tim yêu thương cuả tôi. Đó là động cơ chính tôi viết bài báo này : " Sự Thật Vẫn Là Sự Thật ".

    Bọn công an mật vụ, công an mạng hay bọn bồi bút vẫn có thói quen chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Họ hay ăn nói rất lấc cấc với những câu cưả miệng học vẹt do ông Hồ mớm cho từ cái đời nào đời nao như: bán nước cầu vinh, bơ thưà sưã cặn bỏ quê hương để chạy theo đế quốc tư bản. Vẫn trò tráo trở, xảo ngôn, ngụy ngôn, vú cả lấp miệng để pháp lý hoá nhãn quan chính trị cuả bất cứ ai mà họ muốn thoá mạ ? Hễ ai viết bài ảnh hưởng hại đến niêu cơm vàng, quyền lợi sống còn cuả họ. Họ sẽ điên cuồng chống trả, bất chấp phải quấy. Thật sự những người công dân bình thường như tôi hàng ngày phải đi cày, đóng thuế cho nhà nước bằng đồng lương và sức lao động cuả mình thì bán nước cái con mả mẹ gì và ai thèm mua nước cuả tôi? Tôi có nước đâu mà bán, hoạ chăng là mấy lon nước tiểu? Tôi đâu có trong tay tài nguyên khoáng sản dồi dào như những ông chủ trùm sò Mafia cuả họ ở Ba Đình đâu mà đòi bán? Khổ thế đấy với những cái đầu u mê cuả bọn cộng sản thì vẫn già mồm nói láo: bất cứ ai ở nước ngoài đều gọi là bán nước cầu vinh cả, kể cả những người đang sống tạm bợ trong các trại tế bần.

    Còn những kẻ bán nước, bán rừng, bán biển thật sự như Hồ, Đồng, Duẩn , Thọ, Mười, Chinh, Giáp, Mạnh, Dũng, Triết v.v... thì được ca ngợi là yêu nước. Nhân đây tôi muốn lư ý đến một nhân vật trâu già hết thời trong bộ máy quyền lực CS như tướng Giáp chẳng hạn. Nghe nói CS cộng sản đang muốn đôn lên, xây dựng lên làm á thánh sau ông Hồ Chí Mít. Cái đó là quyền cuả họ tôi cũng không thèm biết. Nghe nói ông Giáp đã nghẻo từ lâu rồi ? Trong các bài viết tôi không hề chống cá nhân ông Giáp để làm cái quái gì. Tôi chỉ muốn bàn luận những sự thật về ông ta mà thôi. Trái lại tôi không nhìn ông ta với con mắt sùng kính là một đại tướng. Thời Điện Biên Phủ có thể gọi là đại tướng, bây giờ hết rồi, nên gọi ông ta cái tên bình thường là cụ Võ Nguyên Giáp. Không ai có thể cứ gọi mãi một người đã chuyển sang công tác ngăn ngưà sinh đẻ và đã về hưu từ lâu là đại tướng mãi được? Thật ra, có ai còn nhìn thấy tướng Giáp còn làm việc trong bộ quốc phòng mà cứ gọi mãi ông ta là đại tướng? Gọi mãi như vậy có phải là háo danh và có ý hạ nhục chế diễu ông Võ Nguyên Giáp không? Ở Hà nội nghe nói có chuyện một ông thiếu tướng về hưu bán lạc rang, hay một ông đạị tá đạp xích lô. Không lẽ gặp ông bán lạc rang cứ chào mãi: thưa đồng chí thiếu tướng, hay gặp ông đạp xích lô: thưa ngài đại tá? Ông Giáp cũng không ngoài ngoại lệ và nên bình đẳng làm người dân bình thuờng như các cụ bán lạc rang, xích lô ba gác. Nếu có muốn tôn xưng đúng ông Giáp thì phải gọi chức vụ cuối cùng cuả ông ta mới đúng, tốt hơn nên gọi cụ Giáp là đủ.Theo tôi gọi là đại tướng, hay trưởng phòng xoa bóp đặt vòng chị em cũng sai bét vì không đúng với nguyên trạng cuả đương sự,mà ta nên cùng nhau gọi là cụ Giáp thì mới thực lòng tôn kính không sợ ý miả mai chế diễu cụ. Tiếng cụ cuả người Việt Nam rất hay vưà trọng vọng tôn kính người già có tuổi tác, vưà kiêm tốn giản dị rất dễ kính yêu, thương mến người sắp gần đất xa trời. Chắc chắn sẽ làm cụ Giáp sẽ rất đau lòng vì còn mang tiếng háo danh sùng bái cá nhân nó không hợp với đức tính kiêm tốn 4 ngàn năm văn hiến cuả ngưòi VN.

    Bài báo sự thật vẫn là sự thật cuả tôi vì bản tính yêu mến sự thật. Đúng tra rất đáng trân trọng, nhưng nhiều kẻ quá khích vì những lý do tế nhị cứ lăn sả vào chửi ruả thoá mạ tôi một cách vô lý với những lời lẽ ngôn ngữ rất bỉ ổi thô bạo như đ.m. ăn cứt, ngu si, phá hoại đoàn kết, phá hoại phong trào dân chủ do công an và ban tuyên huấn chỉ đạo v.v... Tôi phá hoại bao giờ. Bài báo sự thật vẫn là sự thật hoàn toàn phân tích một cách biện chứng về cái gọi là chủ nghiã cộng sản chứ dính dáng quái gì cái gọi là phong trào tự do dân chủ. Tính tôi điềm đạm, thích nho nhã, văn phong nên tôi chỉ có thể phê phán lại cái bản chất hồ đồ, quá khích, cuồng tín cuả họ bằng những bài thơ. Thiết tưởng không gì lịch sự, phong nhã bằng tặng cho họ những bài thơ. Thơ vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng hơn những câu chửi thô tục như không phải là con ngưòi, như thú vật cuả họ. Họ cũng làm thơ, nhưng sai vần lạc điệu, buộc tôi phải sưả lại, hoặc chuyển thể lại cũng là cái may cho họ cớ cơ hội học tập đấy. Các ông Phẩm, Bình, Thông, Luckyboy v.v... cũng nên lấy đó mà vui vẻ nhé

    4.6.2011 Lu Hà


    Điểm Mặt Từng Tên - Phần 20

    Tôi đã giành thời gian để viết hẳn một chuyên đề về cái gọi là: " Điểm Mặt Từng Tên". Tôi đã nghiên cứu từng tên cộng sản, phân tích từng câu văn lời ăn tiếng nói cuả họ để tìm ra cái lý do gì, cái tư tưởng gì nằm trong cái đầu xi măng cối đá cuả họ , mà họ viết lách ba lăng nhăng như vậy? Tôi cũng muốn viết hẳn một chương dài về tư tưởng cuả ông Hồ Chí Minh, nhưng tìm mãi tôi cũng chịu bó tay vì ông ta thực ra không có tư tưởng gì ngoài là hiện thân một con vẹt kếch xù nhai lại những câu nói cuả Các Mác, Lê Nin và Mao Trạch Đông. Cho nên hôm nay tôi muốn điểm mặt tên Các Mác, muốn xem thử hắn có cái tư tưởng gì hay ho không?

    Các Mác( Karl Marx) thật ra là một kẻ tội phạm cuả Lịch sử. Một nhà tư tưởng cực kỳ phản động trên lãnh vực tư duy tinh thần. Lịch sử loài người không thiếu gì những nhà tư tưởng sáng giá mà cả nhân loại ngàn năm kính yêu. Nhưng tư tưởng cuả Mác thử hỏi có ích lợi gì? Giá không có Mác loài người chắc chắn có nhiều may mắn hạnh phúc hơn nhiều. Mác là gã thày dùi, chỉ thích xúi giục loài người vào vòng đâm chém, thù hận, chiến tranh hủy diệt liên liên miên.

    Cái không tưởng cuả Mác nếu chỉ dừng lại ở mức thần thoại, ảo mộng, hoang đường thì đã chết ai? Cứ như Ngô Thưà Ân viết ra Bộ Tây Du Ký còn đáng tôn kính chứ cái thuyết khỉ tổ cuả Mác thì chỉ có hại mà thôi .Khốn nạn nhất là cái chuyện: Mác hò hét xui bẩy giai cấp cần lao, vô sản vùng lên cướp chính quyền bằng bạo lực vũ trang, gây chiến tranh hủy diệt, đòi đào mồ chôn chủ nghiã tư bản, xoá bỏ tư hữu tài sản, quốc hữu hoá, tiến tới một xã hội cộng sản trần trụi cuả bầy thú dữ phi nhà nước, phi gia đình, phi nhân tính thật ra là ý tưởng cuả một thằng điên. Mác là một tội nhân thiên cổ, một kẻ tiêu diệt tâm hồn tri thức. Cũng giống như diệt chủng vậy.Trong triết học Mác coi thường tri thức, sáng tạo, tâm hồn, tình cảm. Con khỉ cuả Ngô Thưà Ân còn biết đạo nghiã, lương tri, nhân phẩm, phục thiện cao giá hơn con khỉ cuả Mác rất nhiều.

    Tất cả những giá trị tâm linh thiêng liêng đều bị Mác đạp đổ như một tên lưu manh vô học. Mác cũng giống như Mao Trạch Đông coi trí thức không bằng cục phân. Mác muốn giết hết tất cả những người di gan ( Zigeuner) ở Âu Châu. Mác bảo giống người này quá lạc hậu, họ cũng là vô sản nhưng không thể đứng trong hàng ngũ giai cấp công nhân được là lực lượng sản xuất tiến bộ cuả loài người. Muốn làm cách mạng thế giới thì không thể có giống dân di gan này được, những người du mục mông cổ theo Mác họ nên chết hết tất cả đi.

    Thực ra Mác chỉ là tên tiến sĩ triết học rởm bằng cấp vào loại bét và bị thất nghiệp triền miên, không có một trường đại học nào thuê mướn Mác làm giảng sư. Vì căm thù đời, căm thù gia đình nhà vợ giàu có và khinh Mác, nên Mác hoá thành con quỷ vô thần gân cổ khảng định: Vật chất có trước, ý thức có sau. Mác đề cao những giá trị vật chất, trước giá trị tâm linh ý thức. Mác lợi dụng học thuyết sinh vật cuả Dawin để xuyên tạc loài người có nguồn gốc từ con khỉ. Chính vì coi con người chỉ là động vật cao cấp, nên giết một con ngưòi cũng giống như giết một con chó mà thôi. Lịch sử loài người đã phán xét và đã tuyên án phỉ nhổ Mác và một dây những học trò bất hảo cuả ông ta như : Lê Nin, Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông,Kim Nhật Thành, Polpot, Hồ Chí Minh v.v...

    Là hậu nhân, chúng ta phải bình tĩnh suy ngẫm, không chỉ riêng mình tôi mà nhân dân các nước Đông Âu và ngay cả nước Nga và các nước thuộc Nga cũ đã đứng lên giành độc lập đã lồng lộn đập nát những tượng đài cuả Karl Marx, Lê Nin, Stalin v.v...Tôi viết bài nghi vấn Mác có bệnh tâm thần cũng chẳng sai. Hãy trông mặt mũi râu tóc cuả ông ta, giống như một con quái vật thời tiền sử nó ghê ghê thế nào ấy. Trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì lòng mới ngon. Một người trông như quái vật, có đôi mắt trợn trừng thô lố như vậy nên mới điên khùng ăn cắp ba quy luật biến biến đổi vật chất tinh thần cuả Hegels thành cuả mình và cái quy luật xui trẻ con ăn cứt gà sát mác gọi là quy luật giá trị thặng dự. Thật ra gọi quy luật là sai, đâu xứng đáng là mọt quy luật nó chỉ là cái mẹo xảo ngôn lưà bịp nông nô mà thôi.

    Ngày nay, với chỉ số I Q trung bình, người ta cũng chả lạ gì cái như tư tưởng hàm hồ điên khùng đểu cáng cuả Mác, hòng làm đảo lộn mọi trật tự cuả đấng tạo hoá và xúi giục loài người nhanh chóng tàn lụi diệt vong. Mác là hiện thân cuả quỷ Satan muốn chiếm đoạt chinh phục loài người phản loạn chống lại Thiên Chuá toàn năng. Là một con chiên tôi lên án Mác cũng là vì tấm lòng ngưỡng mộ kính yêu Thiên Chuá và tôn trọng sự thật.

    Mác là quỷ Satan kẻ phản Chuá đã tuyên bố: Tôn giáo là thuốc phiện. Tôi con chiên cuả Chuá tuyên bố: Mác là con quỷ Satan, con rắn độc đáng phỉ nhổ cuả loài người. Mác là tội nhân thiên cổ. Đối với tôi: Mác chẳng phải là nhà tư tưỏng quái gì, mà chỉ là một gã cha ky chú kiết, một ngã bất tài thất nghiệp với bằng tiến sĩ triết học rởm mà thôi. Mác chết đi nhưng những di chứng tâm thần , những gen vô thần đã huỷ hoại cả một thời đại. Khốn nạn thay lây lan sang cả cho con cháu Lạc Hồng. Tội Mác thật đáng phỉ nhổ uế xú ngàn thu. Mác hãy trả lại bản quyền ba quy luật cơ bản cuả triết học cho Hegels.Mác không được ăn cắp, không được quyền bệ nguyên si những cống hiến cuả Hegels và nhận mình là tác giả. Mác phải nhận tội lỗi về cái gọi là quy luật xui trẻ con ăn cứt gà sát. Mác là nguyên nhân gây ra cơn điên loạn cuả xã hội Việt Nam ngày nay về cái gọi là kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.

    5.6.2011 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share