Hoà Đàm một nữ văn sĩ trẻ gửi Email cho tôi:" Em khổ quá anh ơi! Phải đi nằm viện vì đầu óc em quá căng thẳng vì làm thơ và còn công việc ở Sở lại bề bộn. Anh là một thi sĩ hãy đọc hộ em hai bài thơ em làm hay dở ở chỗ nào mà người ta đòi xoá thơ em đi, công kích phỉ báng em và cấm em không được gửi thơ vào facebook và cấm cả em không được đăng thơ anh vào trang cuả họ? Có nhiều người nài nỉ muốn làm quen kết bạn với em, rồi lại cấm em không được làm thơ quá tự do tư tưởng như vậy. Em phiền não quá anh ơi! QUÊ NGOẠI MÃI TRONG TIM (Dạ đây là baì thơ đó nhe, các Anh, Chị xem và giúp em sữa nhé. Chấm điểm nặng tay nhé, để em đươc học, em thích vậy nhe. Vì bân quá nên hoc trưc tiếp nhanh hơn, hihi. Thank you so much for your support..hihi) Tiếng Xuân đến rồi rộn rã vui say Ta đây thơ thẫn tóc bay hững hờ Trơì viễn xứ nghe buồn chơi vơi nhớ Tâm tư nghẹn ngào chở những chiều xưa Chiều xưa ấy mưa về trên xóm vắng Bên Mẹ hiền im lặng chốn mờ xa Đơì thờ ơ, Mẹ Ta xuyên mưa gió Cho đàn con no ấm giữa sương rơi…. Rồi hôm nay lòng say bao nắng Hạ Ta thẫn thờ thương nhớ dáng Quê xa Anh ơi, Ta còn có một Quê Hương… Trong sương khoí trắng, vấn vương gọi sầu Mong ước ngày mai Ta về nơi ấy Say nắng trưa mây trắnng giận hờn Xa Xa đó, con đường xưa lối cũ. Ngoại đi về vai phũ những chiều mưa. Ta sẽ say giữa trưa Hè nắng gắt Bên buị tre già kẻo kẹt tiếng gió đưa Và đây dòng sông lưa thưa nước chảy Chiều Hè về la hét tiếng trẻ xưa… Ta sẽ thấy hàng dừa in trong nắng…. Nghe tâm tư lắng đọng bước đăng trình Bao giờ Anh nhỉ, chở tình trong nắng Trên khói lam chiều lắng đọng thơ Anh. Je t'aime beaucoup Hoa-Đàm Bài thơ này về tâm hồn ý tưởng rất hay, Hoà Đàm viết cơ bản theo dạng thơ tự do nhưng vẫn giữ nguyên tắc gieo vần hơi giống thơ bảy chữ ở các chữ cuối. So với thơ ông Chế Lan Viên anh vẫn thích đọc thơ Hoà Đàm hơn vì thơ rất có hồn và tình người da diết với quê hương. Thơ ông Viên viết quá tự do 3 chữ, 5 chữ, 8 chữ, 10 chữ, 12 v.v... chữ loạn xị ngầu tối nghiã nhưng thiên hạ vẫn bảo ông ấy là nhà thơ lớn thì sao? Có thể anh sẽ chuyển thể hay cảm tác thơ em ra lục bát hay song thất lục bát từ cái hồn thơ cuả Hoà Đàm nhé. Theo anh, mỗi một bài thơ viết ra đều phải có cái hồn thơ tâm trạng cảm xúc thật sự cuả mình vào đó thì mới đáng gọi là thơ, thật sự tự do, cảm thấy gì thì viết ra thế đó. Người có trình độ cao họ sẽ làm thơ có vần luật, người mới võ vẽ vào làng thơ thì làm thơ tự do. Nhưng cũng có người vần luật chặt chẽ nhưng thơ vẫn tối nghiã vì chỉ chú ý đến chuyện ghép vần một cách gượng gạo, tối nghiã như thơ ông Xuân Diệu chẳng hạn, ông Chế Lan Viên cũng ti toe mấy bài điêu tàn ma quỷ là đọc còn tạm được, người ta bảo trường phái thơ loạn sau đuối dần toàn viết thơ tự do ca ngợi đảng bác thành ra thơ Chí Phèo thị Nở hết. Chứ bài thơ cuả Hoà Đàm mới võ vẽ vào làng thơ nhưng thơ em viết rất có hồn. Vì có hồn làm anh xúc động chắc chắn anh sẽ cảm tác lại. Còn ai đó phản đối thơ em vì họ không thích thơ từ hải ngoại sầu thương nhớ nhung tổ quốc như vậy mà hãy bằng những hành động thiết thực gửi nhiều Dollar về với danh nghiã cứu trợ, từ thiện gì đó...? Để họ may ra còn có cơ hội còn xà xẻo kiếm chác được chứ chỉ có thơ phú suông thôi thì ăn cái giải gì? Theo ý họ: Đồng bào ở quê nhà nghèo khổ lắm rồi, cứ chịu khó gửi tiền về để đảng phân phát chia đều cho dân nghèo là hành động yêu tổ quốc xa xưa thiết thực nhất. Bây giờ tổ quốc này gọi là xã hội chủ nghiã hoà đồng cùng với Tàu cộng anh em chứ đâu cho người tỵ nạn? Nhưng thôi, đảng vẫn thương vẫn nhớ phong cho là khúc ruột ngàn dặm mong các vị cứ gửi tiền về đều đặn là được rồi, đó là chút tình thương hại cho phép được gửi tiền là quý rồi, còn mong muốn trở về xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghiã ưu việt vạn lần tư bản ư? Đừng hòng chỉ có nằm mơ thôi. Ngày xưa đảng gọi hàng triệu những người tỵ nạn này là đám người du côn du kề đĩ điếm phản động, nguỵ quân ngụy quyền lười lao động chạy bám theo Mỹ và tư bản phương Tây để hưởng thụ bơ thưà sưã cặn và ngày nay đảng chuyển ý gọi họ là núm ruột thưà ngàn dặm thì sướng quá trời. Sao không bảo nhau học tập ông phó tổng thống miền Nam cộng hoà Nguyễn Cao Kỳ đã thông minh thức thời trở về đầu tư xây dựng tổ quốc hay gã Trần Trường gì đó đã biết xám hối vì tội từ bỏ thiên đường cộng sản để chạy đến điạ ngục tư bản, nay đều tình nguyện trở về thiên đường cộng sản xưa để hưởng phước? Chuyên chính vô sản còn mạnh lắm...? Dân đen còn ngu lắm, chắc còn thương nhớ bác Hồ nhiều nhiều lắm như ông Hữu thương nhớ ông bọ Xít ở ngước Nga xa xôi gì đó ngày xưa, bọn Mackenno còn phởn phơ đợi chờ sổ hưu, các chiến sĩ công an còn mình còn đảng, còn đảng còn xương gặm. Đảng mất là hết xơi, hết phần ưu tiên đãi ngộ.... Họ ghét em và xoá thơ em đi vì họ có thể là các Cam? Em tự dưng mang phiền muội vào bụng về những chuyện đâu đâu để làm gì ? Nhưng cũng may em viết toạc móng heo treo móng lợn, huỵch toẹt ra tất cả là rất tốt và đàng hoàng đăng trên mạng để mọi người đọc. Nhưng chú ý họ còn tấn cộng em bằng đường Email đó. Nếu cứ Emai nào đến, em hãy xoá toẹt đi đừng đọc thì coi như em vô tư tâm tư thanh thản.Nếu em tò mò đọc là trúng bẫy chỉ rước thêm phiền não mà thôi. Làm được như vậy là em đã chuyển bại thành thắng, em có lại niềm vui còn ngã Cam gì đó cũng ít nhiều mang phiền muộn, đúng như nhà Phật bảo: Gieo nhân nào gặt quả ấy, cứ vô tư hồn nhiên, xúc động, xúc cảm mà làm thơ nhé. Vì đọc thơ em, anh xúc động quá mà cảm tác luôn: Trở Về Quê Ngoại cảm tác thơ Hoà Đàm: Quê Ngoại Mãi Trong Tim Nghe chim hót sóng lòng rộn rã Chồi non tơ bỡ ngỡ xuân hờ Tóc bay viễn xứ thẫn thờ Đêm về trăng nghẹn đôi bờ đại dương... Chiều mưa ấy bến thương xóm nhỏ Chờ mẹ về đi chợ đường xa Con đò vắng vẻ bóng tà Bát cơm lã chã mái nhà sương rơi...! Hôm nay đứng dưới trời Mỹ Quốc Nhớ quê hương con cuốc kêu thương Anh ơi! Lầm lũi cánh đồng Nắm hương nấm mộ vấn vương gọi sầu... Bao mộng ước ngày ta trở lại Say nắng trưa bối rối giận hờn Hàng me ngõ trúc bồn chồn Đường xưa lối cũ vết mòn khổ đau... Về quê ngoại gốc cau lượm quả Vườn trầu không có cháu cuả bà Mà sao cát bụi nhạt nhoà Gió đưa thoang thoảng tre già cầu ao... Ta sẽ thấy hàng dưà tắm nắng Thân uốn cong mang nặng nguồn cơn Quả sai mát rượi tâm hồn Khói lam ngây ngất nỗi buồn xa xăm... 23.1.2013 Lu Hà Tim đau đớn… tiếng ” Quốc” hờn réo gọi… Trong sương chiều goí trọn cả niềm mơ.. Trời viễn xứ …hồn thơ sao vơì vơị Quê Hương buồn …chới với giữa lệ rơi… Hoà-Đàm 1/21/2013 Theo Anh em nên viết như sau: Tim đau đớn tiếng Cuốc hờn réo gọi Trong sương chiều trọn gói cả niềm mơ Trời viễn xứ hồn thơ đau vời vơị Quê Hương ơi! Khoé mắt lệ xa mờ...! Theo anh Hoà Đàm nên viết như thế này, gọi là làm thơ 8 chữ theo nguyên tắc đổi thanh từng câu: Tim đau đớn ( + ) tiếng Cuốc hờn ( -) réo gọi ( +) Trong sương chiều ( - ) trọn gói cả ( + ) niềm mơ ( - ) Trời viễn xứ ( + ) hồn thơ đau ( - ) vời vợi ( + ) Quê hương ơi ( - ) khoé mắt lệ ( + ) xa mờ ( - ) + gọi là trắc - gọi là bằng Vậy một câu luôn luôn đổi thanh + - + hay là - + - Còn cách gieo vần như trên gọi là vần chéo: "gọi" vần với "vợi" ở chữ cuối câu 1 và 3 hay "mơ" vần với "mờ" ở chữ cuối câu 2 và 4 Trường hợp như Thi Nguyên cũng làm thơ 8 chữ nhưng gieo vần nối cứ ở các chữ cuối cùng liền một mạch bằng với bằng, trắc với trắc từ đầu tới cuối trong truyện thơ nhiều phần kể về cuộc đời mình. Nếu có dịp Hoà Đàm nên tham khảo cách làm thơ cuả Thi Nguyên theo anh là rất mẫu mực về thể thơ 8 chữ. Thơ 8 chữ có nhiều cách gieo vần, vần chéo hay vần cách, vần ôm, hay vần nối v. v... Em cứ y theo ý kiến cuả anh là ổn về thủ pháp làm thơ 8 chữ. Chúc em thành công. Hoà Đàm lợi điểm có trí tưởng tượng phong phú là cái thiên phú cơ bản cuả tâm hồn thơ. Mong em chịu khó đọc những gì anh viết cho riêng em và cả ai đó muốn đọc ý kiến cuả anh cũng tốt thôi. Còn chữ Quốc người ta hay viết Tổ Quốc còn con chim Cuốc thì viết như vậy. Chim Cuốc có người gọi là chim Đỗ Quyên. Anh cũng không chắc lắm chim cuốc hay chim quốc viết c hay q? Riêng anh vẫn viết là chim cuốc cuốc. Nhưng bài thơ đường cuả cụ Nguyễn Khuyến lại được in là Quốc? Đến bây giờ anh vẫn phân vân là Quốc hay Cuốc? Hồi còn bé ở nhà quê vẫn gọi cuốc cuốc nó lẩn nhanh lắm ở các bờ ruộng. Có lần theo bọn trẻ con trong làng ra đồng bắt cua thấy có con cuốc lớn cỡ con gà giò cứ dồn đuổi mãi nhưng không bắt được để về khoe với bà nội, nhìn nó chạy mà thèm nhỏ dãi ra đứng nhìn hoài mà mộng mà mơ... Uớc gì mình tóm được con cuốc này là bà cháu bưã cơm chiều được thịnh soạn ra trò. Hồi nhỏ anh còn nghe câu chuyện một bà mẹ khóc con: Ối con ơi! Con chết vì tổ cuốc. Có người đi qua hỏi: Anh ấy chết ở mặt trận nào hở bà? Vì nghe cứ tưởng chết vì Tổ Quốc. Bà mẹ bảo nó muốn lấy cả tổ con chim cuốc nên gã xuống ao mà chết. Từ đó anh nghĩ bụng trong văn phạm tổ con chim cuốc viết là Tổ Quốc là dễ bị nhầm lẫn. Nên anh cứ muốn viết là chim cuốc là ý như vậy đó. Ở bên Tàu lưu vực sông Trường Giang có giống chim cứ thích sống từng đôi tha thẩn với nhau ngoài bến bãi nhưng rất chung thủy giống như chim cuốc cuốc bên ta gọi là thư cưu. Trong kinh thư cũng có viết: "Quan quan thư cưu Tại hà chi châu Yểu điệu thục nữ Quân tử hảo cầu..." Chim cuốc cuốc bên ta yêu nhau như vậy nhưng thiếu trách nhiệm với con cái, con cuốc đực luôn tìm tổ con chim khác và đuổi chim mái đi cho vợ mình vào đẻ rồi cả hai cuốn xéo. Con chim mẹ về thấy lẫn lộn một đống trứng và ấp nở hết, sau này con cuốc con lớn lên đuổi hết các con chim non khác và chỉ để cho người mẹ thiên hạ chăm sóc mình nó. Thật là quá đáng cho cái giống cuốc cuốc này. Nhưng cũng có trường hợp mướp đắng mạt cưa. Vợ chồng cô chú cuốc nào sơ ý đẻ nhầm vào ổ chim diều hâu, quạ hay ác điểu nào đó khi chúng tạm vắng nhà, bỏ trống tổ? Sau khi chim mẹ đẻ trứng xong mới phát hiện ra số trứng to nhỏ khác nhau. Tuy chim không biết đếm nhưng nó cũng biết thưà: là con mẹ cuốc nhà hàng xóm rồi cứ đú đởn suốt ngày quắc quắc gọi chồng để hú hí xìn xìn ân ái với nhau. ... Đến khi phình bụng ra, chưả đẻ lại không muốn nuôi con đồ lưu manh, đồ đểu và nó xơi ngay số trứng khác loại đó... Quốc Kêu Cảm Hứng Tác giả: Nguyễn Khuyến Khắc khoải sầu đưa giọng lửng lơ, Đây hồn Thục Đế thác bao giờ. Năm canh máu chảy đêm hè vắng, Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ. Có phải tiếc xuân mà đứng gọi ? Hay là nhớ nước vẩn nằm mơ ? Ban đêm ròng rã kêu ai đó ? Giục khách giang hồ dạ ngẩn ngơ. Qua đèo Ngang (Bà Huyện Thanh Quan) Bước tới đèo Ngang bóng xế tà, Cỏ cây chen đá, lá chen hoa. Lom khom dưới núi tiều vài chú, Lác đác bên sông rợ mấy nhà. Nhớ nước đau lòng con quốc quốc, Thương nhà mỏi miệng cái gia gia. Dừng chân đứng lại trời non nước, Một mảnh tình riêng ta với ta. Cuốc Kêu Thương hoạ thơ Mai hoài Thu: Nặng Gánh Mười năm dư lẻ biệt ly hương Ai có hay chăng nỗi hận trường Duyên phận má hồng đau nhức nhối Mệnh đày tơ liễu khóc tha phương Biển hồ sương khói hồn cô quạnh Sông nước quê nhà nghiã vấn vương Chồng chất đôi vai thêm nặng gánh Tơ lòng ai oán cuốc kêu thương...! 24.11.2011 Lu Hà Chân Kinh Cầu Nguyện viết tặng cho hồn thơ cuả Hoà Đàm Tim đau đớn biển hờn sóng gọi Con cuốc kêu ơi hỡi ta bà Tạm dung tổ ấm mái nhà Bầu trời Mỹ Quốc trăng ngà tự do Kià mấy triệu đồng bào tỵ nạn Một phần ba lận đận tha hương Hai phần hồn lạc thê lương Nắm xương hài cốt đại dương ngậm sầu Ai thương xót mái đầu bạc trắng Bao cụ già gánh nặng trần ai Năm canh trằn trọc thở dài Đồi thông cỏ mọc u hoài sương rơi...! Cơn gió thoảng bồi hồi xuân giục Chồi non xanh thôi thúc chậu mai Mộng hồn nghĩ tới tương lai Nắm hương lòng gửi tượng đài thuyền nhân... Đời phiêu bạt trần gian bi lụy Có ai còn buồn tủi như ta ? Chân kinh niệm Phật Di Đà Vãn sanh tổ quốc mọi nhà bình an Ta thương khóc cố nhân một thuở Những nấm mồ cổ độ trăng soi Nghiã trang liệt sĩ tả tơi Biên Hoà gạch vụn xa xôi nỗi niềm...! 23.1.2013 Lu Hà